Dự thảo Quy tắc ứng xử của nhà giáo: Xây dựng môi trường giáo dục chuẩn mực, nhân văn
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý theo quy định.
Sự cần thiết phải ban hành quy tắc ứng xử mới
Đây là văn bản quan trọng nhằm thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo, phù hợp với bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
Năm 2008, Quyết định số 16 ra đời, góp phần định hướng đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực hành vi cho đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, sau 17 năm triển khai, văn bản này đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa theo kịp sự thay đổi của đời sống xã hội cũng như yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tế cho thấy, một số vụ việc giáo viên có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần của học sinh và làm giảm uy tín, hình ảnh của người thầy trong xã hội.
Trước yêu cầu cấp thiết đó, việc xây dựng Thông tư mới về quy tắc ứng xử của nhà giáo là bước đi cần thiết, nhằm vừa kế thừa những quy định còn phù hợp của Quyết định 16, vừa bổ sung, điều chỉnh những nội dung không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, quy định mới sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Nhà giáo 2025 (Luật số 73/2025/QH15) và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời thể chế hóa quan điểm trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo: “Người học là trung tâm, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo.”
Dự thảo Thông tư nhấn mạnh việc thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”, coi trọng danh dự, nhân cách, trí tuệ và hình ảnh của người thầy trong xã hội. Nhà giáo không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là tấm gương về nhân cách, đạo đức, là nguồn cảm hứng để học sinh phát triển toàn diện.
Theo đó, các quy tắc ứng xử mới hướng tới chuẩn hóa hành vi, ngôn ngữ, thái độ của nhà giáo trong quan hệ với người học, đồng nghiệp, cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh và cộng đồng. Đây chính là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục văn minh, nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, phi giáo dục trong nhà trường.
Những điểm mới trong quy định ứng xử của nhà giáo
Nội dung quy tắc ứng xử trong dự thảo Thông tư được quy định từ Điều 4 đến Điều 9, bao gồm các mối quan hệ trọng yếu trong môi trường giáo dục. Một là, quy tắc ứng xử chung: Nhà giáo phải tuyệt đối chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn uy tín, danh dự nghề nghiệp; tận tụy với công việc, thực hiện đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Đồng thời, nhà giáo phải phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, sáng tạo; không lợi dụng danh nghĩa nhà giáo để trục lợi hoặc vi phạm pháp luật. Đặc biệt, giáo viên không được thờ ơ, né tránh, che giấu các hành vi vi phạm trong cơ sở giáo dục; không ép buộc học sinh, phụ huynh đóng góp ngoài quy định.
Hai là, quy tắc ứng xử với người học: Giáo viên phải dùng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khích lệ và phê bình phù hợp; đánh giá đúng thực chất năng lực, tạo động lực phát triển phẩm chất, năng khiếu; tuyệt đối không phân biệt đối xử hay gian lận trong đánh giá, tuyển sinh. Đây là điểm nhấn quan trọng, giúp hình thành mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, khích lệ người học phát triển toàn diện.
Ba là, quy tắc ứng xử với đồng nghiệp: Nhà giáo cần trung thực, thân thiện, tôn trọng, chia sẻ, hợp tác; không được chia rẽ, xúc phạm, gây mất đoàn kết nội bộ. Tinh thần đồng nghiệp lành mạnh sẽ góp phần xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động nghề nghiệp.
Bốn là, quy tắc ứng xử với cán bộ quản lý: Giáo viên phải chấp hành sự phân công, chỉ đạo; đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đóng góp ý kiến một cách xây dựng. Việc này vừa bảo đảm tính kỷ luật hành chính, vừa khuyến khích tinh thần dân chủ trong nhà trường.
Năm là, quy tắc ứng xử với cộng đồng: Nhà giáo cần phát huy uy tín, hình ảnh cá nhân để lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực đến xã hội; tích cực tham gia hoạt động cộng đồng; tuyệt đối không tham gia hoạt động mê tín dị đoan, trái pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Dự thảo Thông tư cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc ban hành quy tắc ứng xử cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng nhà trường. Quy tắc phải được công khai trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại bảng tin để mọi đối tượng liên quan đều biết và thực hiện.
Đồng thời, UBND các tỉnh/thành phố, các Sở GD&ĐT có trách nhiệm tuyên truyền, kiểm tra, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm. Đây là cơ chế để bảo đảm các quy tắc không chỉ tồn tại trên giấy tờ mà đi vào thực tiễn một cách hiệu quả.
Khẳng định giá trị nghề giáo trong xã hội hiện đại
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, khi công nghệ, tri thức phát triển mạnh mẽ, vai trò của người thầy càng trở nên quan trọng. Việc ban hành Thông tư về quy tắc ứng xử của nhà giáo không chỉ nhằm chuẩn hóa hành vi nghề nghiệp, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người thầy mẫu mực, giữ gìn phẩm chất cao quý, truyền cảm hứng cho học trò.
Thông tư cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của xã hội trong việc tôn vinh nghề giáo. Khi nhà giáo được bảo vệ bằng cơ chế pháp lý, được đề cao bằng chuẩn mực hành vi, thì đồng thời họ cũng phải nỗ lực để xứng đáng với sự tôn trọng đó.
Có thể nói, Thông tư quy tắc ứng xử của nhà giáo khi được ban hành sẽ trở thành nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin xã hội vào giáo dục, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, nơi “thầy ra thầy, trò ra trò”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Dự thảo Thông tư về quy tắc ứng xử chính là sự khẳng định: nghề giáo là một nghề đặc biệt, đòi hỏi chuẩn mực đặc biệt. Người thầy không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn dạy bằng chính nhân cách, hành vi và tấm gương sống.
Thông tư khi ban hành sẽ là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương, thân thiện. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”, đồng thời củng cố niềm tin xã hội vào giáo dục, tôn vinh hình ảnh cao quý của người thầy.