Thầy ra thầy, trò ra trò

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, mối quan hệ thầy – trò luôn được coi là cốt lõi của nền giáo dục. Câu tục ngữ 'Không thầy đố mày làm nên' không chỉ là lời nhắc nhở về vai trò của người thầy, mà còn là sự khẳng định đạo lý 'tôn sư trọng đạo' – một giá trị bền vững làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thế nhưng, trong bối cảnh xã hội hiện nay, mối quan hệ thầy – trò đang đối diện với nhiều thách thức. Có lúc, sự tôn kính dành cho người thầy bị phai nhạt trước áp lực thành tích, bệnh hình thức, hay sự chi phối của đồng tiền. Không ít học sinh coi việc học là “mua – bán” tri thức, trong khi một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thật sự giữ trọn phẩm chất mẫu mực. Nếu để điều này kéo dài, giáo dục sẽ mất đi cái hồn cốt quan trọng nhất: Đạo nghĩa thầy trò.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

“Thầy ra thầy” nghĩa là người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là tấm gương về nhân cách, đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Người thầy phải dạy học bằng cái tâm, bằng tình yêu nghề, để học sinh noi theo. Tri thức có thể tìm thấy trong sách vở hay trên mạng, nhưng nhân cách, lẽ sống thì chỉ có thể thấm qua sự đồng hành của một người thầy đích thực.

“Trò ra trò” nghĩa là học sinh phải giữ đạo hiếu học, biết kính trọng thầy cô, biết lấy việc học thật, hiểu thật làm mục tiêu. Người trò không chỉ tiếp nhận tri thức một cách thụ động, mà phải chủ động học, biết hỏi, biết rèn luyện bản thân để trưởng thành. Khi trò biết giữ lễ nghĩa, học hành tử tế, đó cũng chính là sự tri ân lớn nhất đối với người thầy.

Giáo dục thực chất phải dựa trên sự cộng hưởng: Thầy truyền cảm hứng, trò nỗ lực tiếp thu. Thầy nghiêm khắc nhưng công bằng, trò kính trọng nhưng chủ động. Đó là nền tảng để hình thành một thế hệ vừa giỏi tri thức, vừa giàu nhân cách.

Trong thời đại công nghệ, khi máy móc và dữ liệu ngày càng chiếm ưu thế, mối quan hệ thầy – trò càng phải được coi trọng hơn. Bởi lẽ, chỉ có người thầy mới có thể gieo hạt giống nhân văn vào tâm hồn học sinh. Chỉ có sự kính trọng và tình nghĩa thầy trò mới giữ cho giáo dục khỏi trượt vào con đường thực dụng, vô cảm.

Đã đến lúc toàn xã hội cần cùng nhau khơi dậy lại tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Gia đình phải dạy con biết kính trọng thầy cô. Nhà trường phải tạo môi trường để thầy trò gắn kết thực chất. Bản thân thầy cô phải luôn rèn luyện, để “ra thầy” trong từng bài giảng, từng hành động.

Một nền giáo dục mạnh không thể thiếu kỷ cương và sự nghiêm cẩn trong mối quan hệ thầy trò. Khi thầy ra thầy, trò ra trò, giáo dục sẽ trở thành hành trình kiến tạo nhân cách và tri thức thực chất, đúng như cốt lõi muôn đời của đạo học Việt Nam.

TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-giao-duc-ky-cuong-va-thuc-chat/thay-ra-thay-tro-ra-tro-846646