Dự tiệc tất niên ở công ty vợ, chồng mất ăn mất ngủ vì câu nói bâng quơ
Tôi chưa từng nghĩ chỉ một buổi liên hoan cuối năm lại khiến mình mất ăn mất ngủ đến vậy. Nhưng những ánh mắt, lời nói bâng quơ và cảm giác bất an trong tôi đã không thể dập tắt sau buổi tất niên ấy.
Năm nay, công ty vợ tổ chức tất niên sớm và cho phép người thân đi cùng. Thật ra, tôi cũng không biết thông tin này vì vợ tôi không kể. Nhưng run rủi thế nào, hôm ấy, tôi tình cờ gặp một chị đồng nghiệp của vợ ở quán ăn sáng.
Chị nhận ra tôi trước, chủ động chào hỏi rồi nói chuyện khá tự nhiên. Trong lúc trò chuyện, chị nhắc tới buổi tất niên sắp tới, còn cười nói: “Hôm đó em nhớ qua cho vui nhé, đông đủ lắm”.
Điều khiến tôi thấy lạ là vợ tôi chưa từng nhắc đến chuyện này. Về nhà, tôi hỏi thì cô ấy chỉ nói qua loa rằng công ty có liên hoan nội bộ, không có gì đặc biệt. Chính vì thế, tôi đề nghị được đi cùng, với lý do đơn giản là muốn biết môi trường làm việc của vợ ra sao, gặp gỡ đồng nghiệp cho phải phép.
Vợ tôi đồng ý, nhưng là một sự đồng ý khá miễn cưỡng. Cô ấy không phản đối, cũng không tỏ ra hào hứng. Thái độ ấy khiến tôi thấy không thoải mái.
Buổi tiệc diễn ra ở một nhà hàng sang trọng. Tôi gặp sếp của vợ - một người đàn ông hơn 50 tuổi, phong thái đĩnh đạc. Anh ta đến khá sớm, chào hỏi mọi người, nâng ly vài vòng rồi rời đi nhanh chóng, để lại không khí “tự nhiên” cho nhân viên. Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường, cho tới khi tôi bắt đầu để ý.

Một buổi tiệc cuối năm tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những nghi ngờ trong hôn nhân bắt đầu nhen nhóm. Ảnh minh họa: Dream's Time
Ánh mắt của người đàn ông ấy dành cho vợ tôi không giống ánh mắt xã giao. Nó dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Vợ tôi cũng không né tránh, ngược lại còn cười đáp lại rất tự nhiên, như thể họ đã quá quen với những khoảnh khắc như vậy. Tôi tự nhủ mình đang nghĩ quá, nhưng cảm giác bất an vẫn âm ỉ.
Rồi những câu nói bóng gió của đồng nghiệp bắt đầu xuất hiện. Trong lúc ăn uống, vài người nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Có người kéo tôi ra một góc, nói nửa đùa nửa thật: “Anh yên tâm, ở đây không ai dám động đến vợ anh đâu, sợ lắm…”. Người khác thì cười bảo: “Vợ anh có vị trí đặc biệt trong công ty đấy”.
Những câu nói không rõ ràng ấy khiến tôi lạnh người. Cách họ giữ khoảng cách với vợ tôi không giống ngưỡng mộ, mà giống né tránh vì sợ va chạm với “người của sếp”.
Vợ tôi vốn xinh đẹp, điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng thời gian gần đây, cô ấy ăn diện hơn hẳn, đi làm như đi sự kiện. Thu nhập cũng tăng nhanh, có những khoản thưởng mà cô ấy chỉ nói qua loa. Trước đây tôi thấy vui vì vợ thành công, nhưng trong bối cảnh ấy, mọi thứ bỗng trở nên đáng ngờ.
Trong suốt buổi tiệc, tôi để ý vợ nghe điện thoại rất kín. Có cuộc gọi, cô ấy ra ngoài nghe riêng. Có tin nhắn đến, cô ấy liếc nhanh rồi úp màn hình xuống. Khi tôi hỏi, vợ chỉ nói là việc công ty, sếp nhờ xử lý gấp.
Về nhà, tôi không giấu nổi sự ghen tuông nên hỏi thẳng. Tôi kể lại những gì mình thấy, những câu nói bóng gió, ánh mắt, thái độ của đồng nghiệp. Vợ tôi bật cười, cho rằng tôi cả nghĩ, ghen tuông vô cớ. “Nghe người ta nói linh tinh mà anh cũng tin à? Bao giờ có bằng chứng hẵng hay”.
Câu nói ấy không làm tôi yên tâm, mà càng khiến tôi bức bối.
Tôi đề nghị vợ chuyển công ty. Với năng lực hiện tại, tôi tin cô ấy hoàn toàn có thể xin được chỗ khác, môi trường đàng hoàng, không khiến tôi phải sống trong cảm giác nghi ngờ. Nhưng vợ phản ứng dữ dội. Cô ấy cho rằng tôi xúc phạm sự nghiệp của cô ấy, ghen tuông mù quáng, muốn kiểm soát vợ.
Chúng tôi cãi nhau lớn. Lần đầu tiên tôi thấy vợ quyết liệt như vậy để bảo vệ công việc hiện tại.
Giờ đây, tôi không có bằng chứng rõ ràng. Có thể tôi đang nhạy cảm quá. Nhưng cảm giác bất an, khó chịu ấy là thật. Liệu tôi có đang nghi ngờ vô lý, hay chỉ là một người chồng không chấp nhận được việc vợ mình làm ở nơi khiến anh ta mất ngủ mỗi đêm?
Và nếu chỉ vì tôi không thấy thoải mái, tôi yêu cầu vợ chuyển việc thì có phải là quá đáng không? Hay trong hôn nhân, cảm giác an toàn của một người đã đủ để được coi trọng?
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.











