Dư vị sáng đầu đông

Sáng nay, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Không có chuông báo thức, không tiếng gọi, chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi thúc mình rời khỏi chăn ấm. Bước ra mở cửa sổ, một luồng gió mát lạnh ùa vào, len lỏi qua kẽ áo, khiến tôi khẽ rùng mình. Không khí buổi sớm se se, mùi sương quyện trong làn gió khiến lòng người chợt thấy nhẹ nhõm. Thì ra, đông đã về thật rồi.

Con đường trước nhà như khoác lên mình tấm áo mới. Lớp nhựa đen nhánh giờ phủ một màu xám mờ, những vệt sương đêm còn vương lại khiến mặt đường trông như đang ngủ. Gió khẽ thổi, kéo theo vài chiếc lá vàng lìa cành, xoay tròn, rồi đáp xuống mặt đất. Âm thanh xào xạc của lá, tiếng xe cộ thưa thớt, tất cả hòa vào nhau, tạo nên bản nhạc đầu đông dịu dàng và chậm rãi.

Phía xa, từng tốp học sinh bắt đầu đến trường. Những chiếc áo ấm đủ màu nổi bật giữa làn gió lạnh đầu ngày. Đôi má các em ửng hồng, hơi thở phả ra thành khói mỏng. Có đứa ngồi sau xe, nép mình vào lưng cha, bàn tay bé xíu khum khum giữ chặt vạt áo. Có đứa lại nắm tay mẹ đi bộ qua con ngõ nhỏ, bước chân ngắn ngủn vội vã, vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh. Cảnh ấy quen thuộc mà bình yên đến lạ, thứ ấm áp không đến từ nắng, mà từ tình người, từ hơi ấm của yêu thương.

Mùa đông về, dường như ai cũng trở nên chậm rãi và dịu dàng hơn. Quán cà phê đầu ngõ đã mở nhạc, tiếng guitar của một bản nhạc Trịnh vang lên khe khẽ giữa làn sương mỏng. Cô bán hàng bên đường cười hiền khi rót thêm cho khách chén trà nóng. Hơi khói bốc lên, tan vào gió lạnh, thơm dìu dịu. Cụ bà bán xôi vẫn giữ thói quen cũ, ngồi bên nồi xôi nghi ngút khói thơm lừng, tiếng mở nắp “phập” một cái nghe thân thương như tiếng gọi của ký ức. Giữa cái lạnh đầu mùa, những hình ảnh quen thuộc ấy bỗng khiến lòng tôi ấm lại.

Có lẽ vì thế mà tôi thích mùa đông. Không phải vì những chiếc áo len đẹp hay ly cà phê nóng buổi sớm, mà vì nó khiến con người ta biết chậm lại, biết trân trọng hơi ấm quanh mình. Mùa đông có cách riêng để gợi lại những ký ức tưởng như đã ngủ quên: bữa cơm bên cha mẹ, chén canh nóng bốc khói, hay tiếng củi nổ tí tách trong một chiều xưa cũ nào đó.

Tôi còn nhớ, hồi nhỏ ở quê, mỗi khi gió lạnh tràn về, mẹ lại nhóm bếp sớm hơn. Căn bếp nhỏ mờ khói, ánh lửa hắt lên tường lấp loáng. Anh chị em chúng tôi ngồi sát lại bên nhau, chờ nồi cơm vừa sôi để được mẹ rót cho ít nước gạo ấm. Thứ nước trắng đục ấy, thêm chút đường cát ngọt lịm và thơm, đến giờ vẫn là hương vị mà chẳng món ngon nào thay thế được. Khi ấy, mùa đông dừng lại bên ngoài cửa, còn trong nhà, chỉ có ấm áp và yên bình.

Lớn lên, xa quê, mùa đông thành phố không còn mùi khói bếp, không có tiếng củi cháy, nhưng cảm giác khi gió lạnh tràn về vẫn như cũ. Mỗi sáng ra đường, thấy ai cũng quàng thêm khăn, khoác thêm áo, tự dưng lại thấy thương - thương những người đi làm từ sớm, thương cả chính mình đang cố gắng giữa dòng đời hối hả. Cái lạnh làm người ta khép mình, nhưng cũng khiến trái tim biết mở ra, biết rung động bởi những điều nhỏ bé nhất.

Mỗi mùa đi qua đều để lại một dấu ấn riêng, nhưng mùa đông có lẽ là mùa khiến người ta dễ chạnh lòng nhất. Giữa buổi sớm lặng yên, khi hơi thở còn lẫn trong sương lạnh, ta bỗng thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Cái lạnh không chỉ chạm vào da thịt, mà như len vào sâu trong tâm trí, khẽ đánh thức những khoảng lặng mà ta vẫn giấu đi giữa nhịp sống vội vã. Có lẽ vì thế mà mùa đông luôn mang một vẻ gì đó rất người - lạnh bên ngoài nhưng ấm ở trong lòng.

Đông về, ai đó lại khoác thêm áo, quàng thêm khăn, và lòng thì lại dậy lên những nỗi niềm khó gọi tên. Giữa cơn gió lạnh đầu mùa, tôi khẽ mỉm cười. Ừ thì, mùa đông không chỉ mang đến giá rét, mà còn mang đến những cảm xúc thật nhất, những rung động rất đỗi đời thường. Đôi khi, chỉ một cơn gió lạnh sớm mai cũng đủ khiến ta bồi hồi, cũng đủ để nhận ra mình vẫn còn biết rung cảm, biết thương, biết nhớ.

Tôi khẽ khép lại khung cửa sổ, để luồng gió lạnh vẫn thoang thoảng ở lại trong không gian nhỏ. Ngày mới bắt đầu, phố xá đã rộn ràng, nhưng trong tim tôi, dư vị buổi sáng đầu đông vẫn còn đọng lại - dịu dàng, se sắt và đầy thương mến.

Hà Linh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/du-vi-sang-dau-dong-f531a83/