Du xuân miền di sản
Miền di sản văn hóa Mường Lò - vùng đất tổ của người Thái Tây Bắc, nay thuộc các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia luôn mang trong mình nét duyên riêng của núi rừng. Nơi đây nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng và tình người chân thành, mộc mạc. Đặc biệt, những điệu xòe ngày xuân rộn ràng, say đắm lòng người đã trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng, để bất kỳ ai từng đến Mường Lò đều nhớ mãi.
Hương xuân dịu nhẹ hòa cùng nụ cười e ấp, duyên dáng của những thiếu nữ Thái như dẫn lối bước chân tôi về thung lũng Mường Lò - mảnh đất nổi tiếng “gạo trắng, nước trong”. Qua dốc Thái Lão thẳng đứng, thũng lũng Mường Lò hiện ra trước mắt với vẻ đẹp nên thơ, trữ tình. Mùa xuân nơi đây tựa như bức tranh rực rỡ: những thửa hoa đồng loạt khoe sắc, cánh đồng lúa trải dài đến tận chân núi và dòng suối Thia hiền hòa uốn lượn, rì rào nước chảy.

Xuân Mường Lò hiện lên rực rỡ trong sắc hoa.
Để bắt đầu cho hành trình khám phá Mường Lò trọn vẹn, tôi liên hệ với chị Lò Thanh Hải - chủ homestay tại bản du lịch cộng đồng Sà Rèn, phường Trung Tâm. Nụ cười hiền hậu, duyên dáng của người phụ nữ Thái cùng cái bắt tay ấm áp đã xóa nhòa mọi khoảng cách, mở ra hành trình khám phá đầy hứng khởi và đậm chất trải nghiệm.
Sáng xuân Mường Lò tinh khôi lạ, nắng như pha lê lấp lánh bên dòng Nậm Thia soi bóng rặng tre già, thoảng trong gió mùi hương ngọt lành của những thửa lúa non đã lên màu xanh thắm. Dạo quanh Mường Lò, tôi không khỏi ấn tượng trước bức tranh văn hóa sống động hiện diện trong từng nếp nhà sàn nhấp nhô san sát, bộ áo cỏm duyên dáng, chiếc khăn piêu rực rỡ và những vòng xòe rộn ràng của người dân địa phương.

Du khách thích thú đạp xe khám phá Mường Lò.
Với đặc thù phần đa dân số trên địa bàn là đồng bào dân tộc Thái, bởi thế khi mùa xuân về không khó để bắt gặp từng tốp trai gái trong trang phục truyền thống ríu rít du xuân, hẹn hò tung còn. Những cô gái đôi má ửng hồng, duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống đung đưa xà tích bạc.
Dừng chân trước nhóm xòe khoảng chục người tại nhà văn hóa nằm bên dòng Nậm Thia, khi tôi còn đang ngập ngừng chưa kịp ngỏ lời xin tham gia, chị Hải và một người trong nhóm đã niềm nở tiến lại, vồn vã mời tôi hòa mình vào vòng xòe. Chị Hải bảo: “Ở Mường Lò, không xòe là chưa thành hội đâu. Khách đến mà chưa nắm tay vào vòng xòe thì coi như chưa thật sự đón xuân cùng người Thái”.

Mảnh đất Mường Lò gắn với nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái.
Tay nắm tay, không còn khoảng cách xa lạ, giao cảm tình người, tình đoàn kết. Tôi được hướng dẫn, nối vòng tay, chân bước rộn ràng theo điệu nhạc. Người Thái Mường Lò là vậy, vẫn luôn hiếu khách, nhiệt tình và cuộc sống của họ cũng luôn giữ được nét đẹp truyền thống, không thể thiếu xòe trong mỗi cuộc vui.
Rời vòng xòe, chúng tôi dạo bước giữa không gian xuân ngây ngất, cảm nhận nhịp điệu rộn ràng và sắc màu văn hóa đang thấm sâu trong từng khoảnh khắc. Chợ Mường Lò đầu xuân nhộn nhịp người mua, bán. Những gánh rau xanh non mơn mởn, bánh chưng đen thơm nức mùi nếp mới cùng các gian hàng thổ cẩm truyền thống rực rỡ sắc màu như níu chân du khách gần xa.

Những gian hàng thổ cẩm truyền thống hấp dẫn du khách gần xa.
Đêm xuống, khép lại một ngày khám phá, chúng tôi quây quần bên mâm cơm ấm nồng nghĩa tình, chén rượu chuyền tay, men say chếnh choáng cùng thưởng thức cơm lam dẻo thơm, xôi ngũ sắc, cá suối nướng, bát canh rau rừng. Chỉ tay vào từng món ăn, chị Hải giới thiệu chậm rãi: “Món nào cũng gắn với phong tục, với nếp sống của người Thái cả. Xôi ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành, cho ước mong hài hòa đất trời. Bánh chưng đen làm từ nếp trên cánh đồng Mường Lò trộn cùng than cây núc nác, dẻo thơm mà đậm vị núi rừng. Cơm lam phải nướng bằng ống tre già, để giữ trọn hương của gạo mới”.

Chị Lò Thanh Hải (bên phải) cẩn thận cắt bánh chưng đen truyền thống mời khách.
Giữa ánh lửa bập bùng, tiếng củi tí tách hòa cùng âm khèn bè dìu dặt; chén rượu cần chuyền tay, men nồng lan nhẹ trong không khí se lạnh của đêm xuân. Câu chuyện về xứ Mường, về những mùa lúa, về lễ hội Xên Đông cứ thế nối dài. Tôi lắng nghe mà cảm nhận rõ niềm tự hào âm ỉ trong từng lời kể.
Trong nhịp trống, tiếng khèn vang lên như lời mời gọi, mọi người lại quây quần, nắm tay nhau hòa vào vòng xòe hoa rộn ràng. Có lẽ bởi hơi men, bởi sự ấm áp của lửa trại mà vòng xòe như rộng thêm, nhịp bước cũng mềm và uyển chuyển hơn ban ngày. Bàn tay siết chặt, ánh mắt gặp nhau chan chứa niềm vui và bước chân cứ thế nhịp nhàng theo điệu “Khăm khen” rồi “Nhôm khăn”. Chiếc khăn piêu tung lên, hạ xuống mềm mại như cánh ban chao nghiêng giữa đêm xuân Mường Lò, tạo nên nét duyên dáng đầy mê hoặc.

Xòe là nét văn hóa không thể thiếu của người Thái Mường Lò trong mỗi dịp lễ, Tết và những ngày hội xuân rộn ràng.
“Không xòe không vui
Không xòe cây ngô không ra bắp
Không xòe cây lúa không trổ bông
Không xòe trai gái không thành đôi”.
Mê mải đắm mình trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của vùng đất di sản, sáng hôm sau chúng tôi lưu luyến rời bước khi nắng đã loang dài trên khắp mọi nẻo đường. Lắng nghe trong không gian tiếng dân ca trong trẻo, véo von của các thiếu nữ Thái hòa cùng âm thanh róc rách của suối Thia, chạm vào hương cỏ non nơi đồng nội, lòng bỗng dâng lên cảm xúc bâng khuâng, nhịp tim khẽ rung lên những nhịp điệu lạ thường. Miền di sản vào xuân khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ, ngân vang những giai điệu và thanh âm của múa xòe, hòa cùng nhịp đập rộn ràng của cộng đồng người Thái.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-xuan-mien-di-san-post894210.html











