Đưa con đi nhận phần thưởng học sinh giỏi về, chồng tôi giơ thẳng tay tát bé một cái khiến lòng tôi như vỡ vụn
Ngày vui của con mà chồng tôi đã làm một hành động không thể chấp nhận được.
Con gái học lớp 4 của vợ chồng tôi là một người cá tính. Bé luôn thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng và chẳng ngại "xù lông" để bảo vệ chính kiến riêng của bản thân. Dù có một chút nổi loạn từ bé như vậy nhưng nhìn chung con gái tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan, biết điều. Hơn nữa, bé còn học rất giỏi. 4 năm nay bé đều đạt học sinh giỏi với mức điểm trong top cao của lớp.
Còn về phía chồng tôi, ở anh hội tụ nhiều điểm mà bất cứ một cô gái nào cũng hằng mơ ước: Đẹp trai phong độ dù đã ngoài 35, tài giỏi, địa vị không tồi và vẫn đang băng băng thăng tiến trong công ty. Hơn nữa, anh còn khá quan tâm đến gia đình, mọi thứ của ngôi nhà này tôi không thực sự phải bận tâm quá nhiều. Giờ đây, mong mỏi lớn nhất của một người vợ chính là được thấy con lớn lên trưởng thành và ngày càng giỏi giang.
Thông thường mỗi năm, cơ quan của chồng tôi có tổ chức một buổi lễ để vinh danh và trao quà cho con cán bộ nhân viên đạt thành tích cao trong học tập. Con gái tôi năm nào cũng được lên nhận quà lớn nhất vì thành tích chẳng thua kém gì các bạn đồng trang lứa. Cả vợ chồng tôi đều lấy đó làm niềm hãnh diện vô cùng lớn.
Năm nay, vì tình hình Covid-19 phức tạp nên phải mãi khi gần năm học mới thì cơ quan của chồng mới tổ chức được buổi lễ trang trọng này. Mặt khác cũng là đợi sau khi có kết quả điểm thi cấp 3, Đại học để vinh danh luôn các cháu lớn.
Buổi tối hôm ấy, đáng nhẽ tôi đi với chồng và con nhưng vì bận một chút việc nhà ngoại nên không theo cùng. Tôi trở về nhà trước, khi ấy là 9 giờ tối. Tầm 15 phút sau, chồng chở con gái tôi về. Thấy bé cầm trên tay phần thưởng, tôi hoan hỉ chúc mừng: "Úi cô công chúa của mẹ hôm nay có gì mà vui vẻ thế này, con được thưởng những gì thế? Đâu đưa mẹ xem nào, xem có xứng đáng với sự nỗ lực của con trong năm vừa rồi không nhé!"
Chẳng ngờ, cảnh tượng sau đó làm tôi thấy bủn rủn cả chân tay.
Ảnh minh họa
Con gái tôi vào nhà trước, chồng tôi dắt xe đến sân và đóng cổng. Sau khi anh bước vô, chẳng nói chẳng rằng giơ tay tát thẳng con bé một cái đến điếng người. Cú tát "bốp" nghe rõ tiếng đủ để thấy sức mạnh của nó như thế nào. Con gái sau cú tát bị đã lùi về phía sau một bước, trong khi chồng tôi phi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm.
Bé nhà tôi dù cứng cỏi mạnh mẽ nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ lớp 4, bị ăn tát bất ngờ như vậy thì chảy nước mắt. Song bé cũng kiềm chế ôm mặt và không khóc lớn. Tôi theo bản năng của một người mẹ chạy ngay đến ôm con xém trào nước mắt.
Cú tát trời giáng này làm trái tim tôi vỡ vụn. Tại sao một ngày vui như hôm nay mà chồng lại nỡ ra tay với chính con gái ruột của mình? Phải chăng có điều gì đó uẩn khúc đằng sau ư?
Sau khi đưa con gái về phòng, tôi mới gặng hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà bố lại tát và tức giận như vậy. Thế rồi những lời con gái nói như thêm một mũi dao nữa xé tâm tư của một người mẹ.
Bé bảo ở cơ quan có một cô đồng nghiệp khi thấy bố mặt rất rạng rỡ, hay xán lại gần để nói chuyện. Biểu hiện của họ quả thực rất bất thường. Con gái tôi còn kể dù là đi nhận phần thưởng nhưng bé khó chịu lắm, thậm chí để ý nhất cử nhất động của hai người họ. Trong một giây phút bố và cô kia chạy ra ngoài, chính con tôi cũng đi theo và nhìn thấy cảnh ôm nhau.
Sau đó, con gái tôi có tỏ thái độ ra mặt cũng một phần vì cá tính mạnh và thứ hai là bởi chứng kiến cảnh tượng đầy oan nghiệt trên. Bé thậm chí còn nói hỗn với cô đồng nghiệp, và đó là lý do vì sao chồng tôi giận, tặng cho bé một cái tát mạnh tay đến vậy.
Trời ơi, trẻ con thì làm sao biết nói dối được cơ chứ, huống hồ đây là đứa con gái tôi dứt ruột đẻ ra nên tôi rất hiểu nó. Vậy là chồng tôi có mối quan hệ bất chính bên ngoài, vì con bé bắt gặp và cư xử nổi loạn nên anh ta đã không xót máu mủ mà làm nên chuyện đáng xấu hổ như thế.
Chắc chắn tôi sẽ phải nói chuyện ba mặt một lời với chồng về vấn đề này! Nhưng theo mọi người, liệu gia đình tôi còn có thể trở về yên ấm được không, liệu mối quan hệ cha con có vẹn nguyên như trước? Tôi thực sự đang rất rối bời...