Dưa gang
Nhà có một vạt đất soi (đất bãi bồi) chạy dài ven sông. Mùa mưa nước sông dâng ngập. Hè sang nước rút, để lại lớp phù sa màu mỡ. Ấy là thời điểm ba xuống giống trồng dưa. Chủ yếu trồng dưa hấu, nhưng bao giờ mẹ cũng kêu ba trồng chen thêm ít dưa gang (dưa bở). Mẹ bảo: dưa gang bán rẻ tiền nhưng ít công chăm bón; cho nó “ăn theo” phân, nước của dưa hấu là được rồi…
Chăm dưa hấu đúng cực. Vụ dưa, ba phải cất trại ở luôn ngoài soi. Ngày ngày ngoài phun thuốc bón phân còn phải hai lần tưới nước. Chăm như chăm con mọn mà lơ cơ dưa vẫn bị bệnh, bị sâu hoặc dế cắn khiến vàng dây héo lá. Dưa gang thì khỏi, không ai chăm sóc vẫn cứ phát nhanh ngùn ngụt, mướt xanh. Dây nào dây nấy bụ bẫm bò lan. Nếu không nhờ trồng thưa, chắc chúng chẳng khó khăn gì trong việc “đè chết” những dây dưa hấu yếu ớt, mong manh hơn. Không sao, trồng thưa một phần, nhưng nếu đám dưa gang có toan “ỷ mạnh” mà “dở thói côn đồ” thì đã lập tức có ba tôi can thiệp. Nhấc nhẹ nhàng dây dưa gang bỏ ra chỗ trống, hướng cái ngọn lù sù sang phía khác để chúng không leo chồng nhau. Vậy là ổn, nước sông không phạm nước giếng, những dây dưa lại bò song song trong cuộc cộng sinh hòa bình, thi nhau xanh mướt đợi đến thì đơm hoa kết nụ. Nhanh thôi; đời dưa ngắn ngủi, chưa giáp tháng đã ra hoa, đơm nụ. Hai “anh hàng xóm” có thời gian sinh trưởng giống nhau nên chăm cũng dễ. Mà chăm chủ yếu là dưa hấu, những dây dưa gang ba chỉ cần lưu tâm bấm đọt hoặc tỉa bớt nụ nếu trái đậu dày….
Chớp mắt đã tới ngày hái quả. Công sức bao ngày “ăn ngủ cùng dưa” của ba được đền bù bằng những dây dưa gang, dưa hấu lúc nhúc quả mẹ quả con. Ra chợ chủ lực là dưa hấu. Dưa gang ít, lại rẻ tiền nên bán được nhiêu bán, còn chủ yếu để nhà ăn và biếu bà con lối xóm ăn chơi. Vậy nhưng có năm nghịch trời (thời tiết không thuận), dưa hấu chết hàng loạt, gần như mất trắng; chỉ số dưa gang trồng chen là còn sống khỏe, vẫn cứ mướt xanh. Năm ấy, tiền bán dưa gang đã ít nhiều “cứu thua” cho ba một vụ mùa thất bát. Mẹ bảo: ông còn chê dưa gang nữa thôi? Ba cười…
Ngày nhỏ tôi mê món dưa gang. Những trái dưa gang thuôn dài sọc vàng sọc xanh nằm xếp lớp trông như đàn lợn con rất đỗi dễ thương. Đặc biệt dưa gang chín tỏa mùi thơm nức, nghe đến phát thèm! Dưa gang chín ăn không thì mau ngán; nhưng đem dầm đường đá - với tuổi thơ tôi - là món ăn trên cả tuyệt vời! Mẹ không cho ăn nhiều, bảo ăn nhiều đường không tốt. Tôi không tin, nghĩ mẹ sợ tốn đường nên cứ lén xúc dầm cùng dưa… ăn vụng! Ăn nhiều tới mức đi tháo dạ một trận hút chết! Từ ấy mới biết nghe lời mẹ, tập ăn dưa gang không đường. Quen rồi vẫn thấy ngon. Những trái dưa gang chắc nịch vừa chín tới đem cắt khoanh lột vỏ chấm muối ăn giòn, ngọt hơi tựa vị dưa leo (dưa chuột) nhưng lại có mùi thơm của dưa gang. Dưa gang non đem làm gỏi ăn cũng không tệ; nhưng ấy chỉ là lúc dưa được “tận thu” trước khi nhổ bỏ, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mùa dưa. Vậy nên bữa gỏi dưa gang ăn ngon thì có ngon mà bọn nhỏ tôi đứa nào cũng thấy hơi buồn…
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/246062/dua-gang.html