Đưa khoa học vào ruộng bậc thang, hành trình trồng sen trên núi của những 'nhà khoa học nông dân'
Mô hình đưa cây sen lên ruộng bậc thang ở Lào Cai không đơn thuần là một thử nghiệm cây trồng mới. Đó là câu chuyện về sự gặp gỡ giữa khoa học và thực tiễn, giữa các nhà khoa học, chính quyền địa phương và người nông dân.


Trên những thửa ruộng bậc thang ở xã Quy Mông (Lào Cai), người dân từ bao đời nay đã gắn bó với cây lúa. Mỗi chân ruộng đều được khai phá bằng công sức và mồ hôi của nhiều thế hệ, là nguồn sống của cả gia đình.
Bởi vậy, khi nghe tin các nhà khoa học đề xuất đưa cây sen – loài cây vốn quen thuộc với ao hồ, đầm trũng vùng đồng bằng – lên trồng thử nghiệm trên những thửa ruộng bậc thang vùng cao, không ít người đã bất ngờ.
Gia đình ông Hà Ngọc Huân và bà Hà Thị Thanh Tứ (dân tộc Tày) ở thôn Kiên Lao ( xã Quy Mông) là một trong những hộ đầu tiên tham gia mô hình. Thửa ruộng của gia đình trước đây chủ yếu cấy một vụ lúa, năng suất không ổn định do phụ thuộc nguồn nước.
"Trước giờ chỉ thấy sen ở dưới xuôi, không nghĩ trên núi mình trồng được", ông Huân nhớ lại.
Thế nhưng chỉ sau hơn hai tháng, những lo lắng ban đầu dần được thay bằng sự phấn khởi. Mặt nước phủ kín lá sen xanh, những bông hoa đầu tiên bắt đầu khoe sắc, ngó sen và hạt sen cũng xuất hiện.

Cây sen được đưa lên núi trồng thử nghiệm ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.
Điều khiến ông bà bất ngờ hơn cả là cánh đồng sen không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo nên một cảnh quan hoàn toàn mới. Nhiều người dân và du khách đi qua đã dừng chân chụp ảnh, tham quan và tìm hiểu mô hình.
"Trước đây ruộng chỉ để cấy lúa. Bây giờ có thêm hoa sen, cảnh đẹp hơn, có thể làm du lịch, bán thêm hoa, hạt, trà sen thì bà con ai cũng vui", ông chia sẻ.
Cùng tham gia mô hình, ông Trần Quốc Toản, thôn Phú Mỹ (xã Trấn Yên) cho rằng giá trị lớn nhất mà cây sen mang lại không chỉ là thu nhập.
"Nếu trước đây bà con chỉ nghĩ đến cây lúa thì giờ bắt đầu nghĩ đến du lịch trải nghiệm, bán hoa sen, trà sen, hạt sen, sản phẩm lưu niệm. Sen làm cho cánh đồng đẹp hơn và cũng làm cho cách nghĩ của người dân thay đổi", ông Toản nói.
Từ những ruộng sen đầu tiên ấy, một hành trình đổi mới tư duy sản xuất đang âm thầm bắt đầu trên vùng đất miền núi.

Những ruộng sen ở Quy Mông không xuất hiện một cách ngẫu nhiên.
Đó là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng một số giống hoa sen mới phục vụ sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sen theo chuỗi giá trị tại tỉnh Lào Cai" do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh - Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì thực hiện.
Khác với các mô hình trồng sen truyền thống, nhiệm vụ này không chỉ hướng đến việc chứng minh cây sen có thể sinh trưởng ở vùng cao, mà còn nhằm xây dựng một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái.

PGS.TS Đặng Văn Đông cùng người dân thu hoạch vụ sen đầu tiên.
Năm giống sen mới gồm Ánh Hồng, Son Môi, Bách Diệp, Mặt Bằng và Vân Đài được lựa chọn đưa vào khảo nghiệm. Đây là những giống đại diện cho nhiều nhóm mục đích sử dụng khác nhau như lấy hoa, lấy hạt, lấy ngó, lấy củ và phục vụ cảnh quan.
Theo PGS.TS. Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, cây sen là loài cây vừa dễ tính vừa khó tính.
"Sen có khả năng thích nghi khá rộng, nhưng để đạt năng suất và chất lượng cao thì phải hiểu rõ đặc tính sinh trưởng của cây, lựa chọn giống phù hợp và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật. Nếu làm tốt những điều đó, sen không chỉ phát triển ở vùng đồng bằng mà hoàn toàn có thể sinh trưởng tốt tại các tỉnh miền núi", ông cho biết.
Điều đáng quý là mô hình được triển khai trên chính những diện tích đất sản xuất rất có giá trị đối với đồng bào vùng cao. Khác với nhiều nơi ở đồng bằng còn diện tích đất bỏ hoang hoặc canh tác kém hiệu quả, mỗi thửa ruộng ở vùng núi đều gắn với sinh kế của người dân.
Việc bà con sẵn sàng dành một phần diện tích để tham gia mô hình thử nghiệm cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào khoa học công nghệ và tinh thần chủ động tìm kiếm hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp.
Sau hơn hai tháng triển khai, cây sen tại các hồ, đầm và ruộng bậc thang ở Quy Mông, Việt Hồng và Trấn Yên đã thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên địa phương.
Lá sen phát triển mạnh, phủ kín mặt nước. Hoa, ngó và hạt sen đầu tiên đã xuất hiện.
Kết quả bước đầu không chỉ khẳng định khả năng thích nghi của cây sen vùng cao mà còn mở ra tiềm năng khai thác hiệu quả diện tích mặt nước, đất trũng và ruộng canh tác hiệu quả thấp tại địa phương.

Ruộng trồng sen của người nông dân Lào Cai.
Nhưng điều khiến các nhà khoa học tâm đắc hơn cả lại nằm trong những cuốn sổ tay nhỏ của người nông dân.
Lần đầu tiên, nhiều hộ dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Họ ghi lại ngày trồng, tốc độ phát triển của cây, lượng nước, loại phân bón, tình hình sâu bệnh và các yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến sinh trưởng của sen.
Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền tảng của sản xuất nông nghiệp hiện đại.
Người nông dân không còn chỉ "làm theo kinh nghiệm" mà bắt đầu "hiểu để làm". Mỗi thao tác kỹ thuật đều có theo dõi, đánh giá và rút kinh nghiệm. Dữ liệu từ đồng ruộng giúp các nhà khoa học hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện vùng cao, trong khi người dân cũng tự nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất của mình.
Ở đó, ruộng đồng không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành một "phòng thí nghiệm mở", nơi khoa học được kiểm chứng bằng thực tiễn và thực tiễn tiếp tục làm giàu cho khoa học.

Điểm đặc biệt của mô hình không nằm ở số lượng cây sen được trồng mà ở cách thức triển khai.
Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà khoa học, chính quyền địa phương, Hội Nông dân, hợp tác xã và người dân.
Nhà khoa học cung cấp giống mới, quy trình kỹ thuật và đồng hành trong suốt quá trình thực hiện. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể đóng vai trò kết nối, tổ chức và hỗ trợ triển khai. Hợp tác xã từng bước xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường.
Quan trọng hơn cả, người nông dân không còn là người tiếp nhận kỹ thuật một cách thụ động mà trở thành chủ thể của quá trình đổi mới sáng tạo.
Họ trực tiếp quan sát, phản hồi, đề xuất giải pháp và cùng các nhà khoa học hoàn thiện mô hình.
Đó cũng là nền tảng để hình thành một nền nông nghiệp hiện đại, nơi tri thức khoa học không chỉ thuộc về các viện nghiên cứu mà được chia sẻ và lan tỏa đến từng người sản xuất.
PGS.TS Đặng Văn Đông chia sẻ, sen là một trong số ít cây trồng mà hầu như mọi bộ phận đều có giá trị sử dụng.

Những mầm sen hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu đưa khoa học công nghệ xuống đồng ruộng.
Hoa sen có thể phục vụ du lịch, cắm hoa, ướp trà; hạt sen là thực phẩm và dược liệu quý; ngó sen và củ sen là nguyên liệu chế biến; lá sen, tâm sen có giá trị trong y học và thực phẩm chức năng.
Quan trọng hơn, những cánh đồng sen giữa núi rừng Tây Bắc còn tạo nên cảnh quan đặc sắc phục vụ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng.
Đó cũng chính là hướng tiếp cận của đề tài: phát triển cây sen theo chuỗi giá trị, kết hợp hài hòa giữa sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm, bảo tồn cảnh quan và phát triển du lịch.
Thay vì chỉ bán nguyên liệu thô, người dân có thể tham gia vào nhiều khâu khác nhau của chuỗi giá trị để gia tăng thu nhập và tạo việc làm tại chỗ.
Chiều xuống trên những cánh đồng sen ở Quy Mông, Việt Hồng hay Trấn Yên. Những lá sen xanh trải dài theo triền ruộng bậc thang, phản chiếu ánh nắng cuối ngày.
Khó ai có thể hình dung rằng chỉ vài tháng trước nơi đây vẫn là những chân ruộng quen thuộc với duy nhất cây lúa.
Những mầm sen hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu.
Nhưng từ sự đồng hành của các nhà khoa học, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và người dân, một hướng đi mới đang dần hình thành cho nông nghiệp vùng cao Lào Cai.
Ở đó, đổi mới sáng tạo không còn là những khái niệm xa vời trong phòng thí nghiệm hay trên các báo cáo khoa học.
Đổi mới sáng tạo hiện diện trên từng thửa ruộng bậc thang, trong những cuốn sổ ghi chép của nông dân, trong những cuộc trao đổi giữa nhà khoa học và người sản xuất, trong từng bông sen đang vươn lên từ bùn đất vùng cao.
Khi người nông dân biết quan sát, biết ghi chép, biết phân tích và biết đặt câu hỏi với chính cánh đồng của mình, lúc ấy khoa học không còn ở đâu xa.
Khoa học đang bén rễ từ bùn đất quê hương. Và những mùa sen trên núi đang nở ra những mùa hy vọng mới cho vùng cao Lào Cai.

Những cánh đồng sen bạt ngạt trên vùng núi rẻo cao đem lại sinh kế mới cho bà con vùng dân tộc thiểu số.
Tác giả::
Tô Hội











