Từ cô bé vào đại học năm 16 tuổi đến người đứng sau hệ thống định vị cạnh tranh GPS Mỹ
Từ Dĩnh, nữ kỹ sư chủ chốt của hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, từng bị cho rằng phụ nữ không phù hợp với nghiên cứu khoa học. Bà đã đáp trả bằng những thành tựu đưa tên tuổi mình vào hàng ngũ các nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc.

Từ Dĩnh, một nhân vật chủ chốt trong hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc, vào đại học năm 16 tuổi và lấy bằng tiến sĩ năm 26 tuổi. Ảnh: SCMP.
Câu nói nổi tiếng của bà là: “Đừng xem thường một cô gái khi cô ấy còn ở dưới chân núi, và cũng đừng thần thánh hóa cô ấy khi đã lên đến đỉnh núi.”
Một nhà khoa học nữ Trung Quốc góp phần xây dựng Hệ thống Định vị Vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) đã thẳng thắn từ chối danh xưng “nữ thần”, khẳng định rằng khoa học không phân biệt giới tính và thành công phải được đánh giá bằng năng lực thay vì ngoại hình.
Bà Từ Dĩnh (Xu Ying), 43 tuổi, sinh ra tại tỉnh Tứ Xuyên, trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Mẹ bà là giáo viên toán học, còn cha là kỹ thuật viên nông nghiệp.
Ngay từ nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với toán học và vật lý. Theo truyền thông Trung Quốc, bà bắt đầu đi học từ năm 4 tuổi, thi đỗ đại học khi mới 16 tuổi, theo học ngành kỹ thuật truyền thông và liên tục nằm trong nhóm sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất.
Năm 20 tuổi, bà được nhận vào chương trình đào tạo thạc sĩ - tiến sĩ liên thông tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh. Chỉ 3 năm sau, bà gia nhập đội ngũ nghiên cứu phát triển hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu – dự án chiến lược được Trung Quốc kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với hệ thống GPS của Mỹ và GLONASS của Nga.
Hiện nay, Bắc Đẩu đã trở thành một trong những hệ thống định vị vệ tinh lớn nhất thế giới, được ứng dụng rộng rãi trong giao thông, dự báo thời tiết, cứu hộ thiên tai, an ninh công cộng và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Theo số liệu từ phía Trung Quốc, hệ sinh thái công nghiệp liên quan đến Bắc Đẩu đã tạo ra giá trị sản xuất khoảng 1.330 tỷ nhân dân tệ (khoảng 186 tỷ USD) trong năm ngoái và thiết lập các thỏa thuận hợp tác với 137 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự tận tâm của Từ Dĩnh đã giúp bà nhận được sự tôn trọng trong ngành, bằng chứng là bà thường xuyên hợp tác với các đồng nghiệp. Ảnh: SCMP.
Tuy nhiên, hành trình của Từ Dĩnh không hề dễ dàng.
Trong những năm đầu tham gia dự án Bắc Đẩu, những sai sót trong tính toán và việc phải làm quen với các phương pháp nghiên cứu mới từng khiến công việc gặp nhiều trở ngại. Để bắt kịp tiến độ, bà thường xuyên thức đêm trong phòng thí nghiệm, dành cả cuối tuần cho những cuộc thử nghiệm lặp đi lặp lại.
Sự kiên trì đó đã giúp bà nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nòng cốt của dự án.
Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất diễn ra vào trận động đất Nhã An năm 2013 tại Tứ Xuyên. Khi nhiều hệ thống liên lạc bị tê liệt, Bắc Đẩu đã trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng cho lực lượng cứu hộ. Nhóm của bà Từ Dĩnh đã cung cấp dữ liệu định vị chính xác trên toàn bộ khu vực thảm họa, giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm và cứu nạn.
Đối với bà, Bắc Đẩu không đơn thuần là một dự án khoa học.
“Đó là ngọn hải đăng của sự sống”, bà từng mô tả, bởi hệ thống này đã giúp cứu sống nhiều người trong những thời khắc nguy cấp.
Từ dự án bị nghi ngờ đến niềm tự hào công nghệ quốc gia

Con đường thành công của Từ Dĩnh nhiều lần gặp phải sự hoài nghi và định kiến. Ảnh: China Daily.
Trong nhiều năm, Bắc Đẩu từng phải đối mặt với không ít hoài nghi từ công chúng.
Không ít người cho rằng đây chỉ là phiên bản sao chép của GPS và đặt câu hỏi liệu hàng tỷ USD đầu tư vào dự án có thực sự cần thiết hay không.
Bà Từ Dĩnh đã chủ động thay đổi cách nhìn đó bằng việc xuất hiện trên các diễn đàn công cộng và truyền thông để giải thích những công nghệ phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.
Trong một bài diễn thuyết lan truyền mạnh trên mạng với hơn 20 triệu lượt xem, bà mô tả cách Bắc Đẩu có thể giúp máy bay không người lái thực hiện các công việc nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ các nhà khoa học theo dõi những loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Bài phát biểu đã đưa tên tuổi bà đến với đông đảo công chúng. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người gọi bà là “Nữ thần Bắc Đẩu”, ca ngợi không chỉ trí tuệ mà còn cả phong thái và ngoại hình của nữ nhà khoa học.
Tuy nhiên, bà không thích danh xưng này.
Theo bà, từ “nữ thần” phù hợp hơn với những người nổi tiếng trên mạng xã hội, trong khi điều bà mong muốn nhất là được nhìn nhận như một nhà nghiên cứu khoa học trẻ.
“Đừng xem thường một cô gái khi cô ấy còn ở dưới chân núi, và cũng đừng thần thánh hóa cô ấy khi đã lên đến đỉnh núi,” bà nói.
Câu trả lời đanh thép trước định kiến giới

Hình ảnh từ NASA cho thấy một vệ tinh đang quay quanh Trái đất, minh họa cách Hệ thống Vệ tinh Định vị Bắc Đẩu sử dụng một chòm sao vệ tinh khổng lồ để xác định vị trí và thời gian bằng phương pháp tam giác hóa. Ảnh: Shutterstock.
Từ Dĩnh nhận bằng tiến sĩ năm 26 tuổi và đến năm 32 tuổi đã trở thành giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Trong quá trình công tác, các dự án do bà phụ trách đã thu hút hơn 50 triệu nhân dân tệ vốn nghiên cứu, đồng thời bà đã đăng ký 38 bằng sáng chế phát minh.
Nhưng ngay cả khi đã có học vị tiến sĩ, bà vẫn từng đối mặt với định kiến giới tính.
Trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng, một người phỏng vấn nam từng nói rằng phụ nữ không phù hợp với nghiên cứu khoa học.Bà đáp lại bằng một câu trả lời được nhiều người nhắc lại cho đến ngày nay: “Không có giới tính nào không phù hợp với nghiên cứu khoa học. Chỉ có những người không phù hợp với nghiên cứu khoa học mà thôi.”
Trên mạng xã hội, bà cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm rằng: “Phụ nữ đẹp nhất khi họ đang theo đuổi đam mê của mình.”
Một trong những gương mặt tiêu biểu của khoa học Trung Quốc

Hành trình của Từ Dĩnh với Bắc Đẩu đầy thách thức; ban đầu, những sai sót và phương pháp không quen thuộc đã cản trở tiến độ, khiến bà phải dành nhiều đêm và cuối tuần trong phòng thí nghiệm để thực hiện các thử nghiệm chuyên sâu. Ảnh: SCMP.
Năm 2023, bà Từ Dĩnh được trao nhiều danh hiệu cấp quốc gia, trong đó có Giải thưởng Nhà khoa học trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Hiện bà giữ chức Phó tổng công trình sư của Bộ phận Hệ thống Định vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Câu chuyện của bà đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một bình luận được nhiều người đồng tình viết: “‘Nữ thần’ chưa bao giờ là từ ngữ chính xác nhất để mô tả một người phụ nữ xuất sắc. Thành công của bà được tạo nên từ năng lực, thành tựu, tài năng và nhân cách – chứ không phải ngoại hình.”









![[GALLERY] Ốp lưng quen thuộc có thể khiến điện thoại nhanh hỏng pin](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_07_180_55337645/d1b773687f23967dcf32.jpg)

