Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài: Cần sớm tháo gỡ khó khăn
Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã chứng minh tính thiết thực rất rõ trong thời gian qua, nhưng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức cần biện pháp cụ thể để tháo gỡ.

Lao động Nam Trà My làm việc ở Hàn Quốc. Ảnh nhân vật cung cấp
Hiệu quả từ chương trình hợp tác
Với những địa phương miền núi cao, lao động có nghề nghiệp vững, thu nhập ổn định, là câu chuyện luôn được quan tâm bàn tính. Tại Nam Trà My, mấy năm qua, lối ra cho người lao động địa phương đã được mở từ việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My Vũ Hữu Sơn Trà cho biết, từ năm 2017, huyện Nam Trà My đã đặt vấn đề đưa lao động thời vụ đi làm việc tại quận Hamyang (Hàn Quốc), nhưng do dịch COVID-19, phải đến năm 2022 việc này mới được tiến hành. Tính từ ngày 1/8/2022 đến 1/7/2025, tổng số người lao động đi làm việc thời vụ tại quận Hamyang của địa phương là 173 người lao động.
Sau khi xóa chính quyền cấp huyện, xã Nam Trà My được UBND thành phố giao nhiệm vụ làm đầu mối triển khai Chương trình lao động thời vụ ở Hàn Quốc trên địa bàn các xã miền núi cao cực tây nam thành phố Đà Nẵng. Địa phương đã phối hợp với các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập và Trà Vân tiếp tục triển khai chương trình này.
Đến ngày 27/11/2025, địa phương đã sơ tuyển được 450 lao động cho năm 2026, tới nay đã có 238 lao động được phía Hàn Quốc tuyển chọn, dự kiến đi nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay. Riêng 6 tháng còn lại của năm 2026, xã Nam Trà My và phía Hàn Quốc đã sơ tuyển được 350 lao động, dự kiến ngày 30/3 này sẽ tuyển dụng.
Theo ông Vũ Hữu Sơn Trà, thực tế cho thấy, hợp đồng lao động của người lao động tham gia Chương trình lao động thời vụ ở Hàn Quốc, với mức thời gian từ 5 tháng đến 8 tháng, thu nhập sau khi trừ chi phí sinh hoạt mỗi tháng từ 28 đến 31,5 triệu đồng, thì lao động khi về nước có được từ 150 triệu đến 250 triệu đồng, đặc biệt với những ai làm thêm, thì thu nhập có thể vượt mức 300 triệu đồng.
Sự quan tâm của địa phương không dừng ở đây, khi lao động về nước, xã tiếp tục tư vấn người lao động sử dụng vốn tích lũy đúng mục đích nhằm phát triển kinh tế địa phương, chăm lo cuộc sống gia đình.
Nhiều người trẻ đã sử dụng nguồn vốn tích lũy được một cách hiệu quả, như vợ chồng chị Phạm Triệu Mẫn ở thôn Trà Mai, xã Nam Trà My. Số tiền dành dụm của vợ chồng chị sau khi đi làm việc ở nước ngoài tương đối cao, xây được căn nhà diện tích hơn 100m2, trị giá hơn 500 triệu đồng; mua đất trồng hơn 30.000 cây quế, chăn nuôi dê và các loại cây trồng ngắn ngày. Vợ chồng chị Hồ Thị Tuyết và Đinh Văn Thôi ở thôn Tak Pỏ, xã Nam Trà My, sau khi đi làm việc ở Hàn Quốc đã trả được các khoản nợ, còn mua bò, dê thả nuôi, đến nay đàn bò hơn 30 con, dê hơn 50 con...
Theo lãnh đạo địa phương, ngoài hiệu quả kinh tế, cái được lớn nhất của chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là làm thay đổi tư duy, nhận thức, tác phong lao động và phương thức phát triển kinh tế của họ. Nhiều người sau khi đi lao động trở về có được tác phong công nghiệp, nhận thức sản xuất theo quy trình kỹ thuật..., từ đó họ chủ động tìm kiếm việc làm tại địa phương. Qua đó cũng góp phần động viên những người xung quanh thay đổi cái nhìn về công việc.
“Đợt đầu tiên là năm 2022, khi thông báo tuyển chỉ có 23 người tham gia, cực kỳ khó khăn vì phải năn nỉ họ đi, nhưng năm nay, họ chủ động đăng ký trên mạng, hiện có thêm 200 lao động dự nguồn, sẵn sàng đưa đi khi có chủ trương. Điều này chứng tỏ nhu cầu rất lớn của bà con về việc làm, trong điều kiện mới từ chính sách lao động thời vụ của Hàn Quốc đang mở rộng biên độ ưu tiên rất nhiều”, ông Trà nói.
Nhiều khó khăn phát sinh
Trong bối cảnh hiện nay, chương trình đưa lao động đi nước ngoài làm việc gặp rất nhiều khó khăn phát sinh. Cụ thể, các thủ tục khi tuyển dụng rất phức tạp, nhiều khâu, nhưng nếu trước đây nhân lực phụ trách tại phòng LĐ-TB&XH huyện khá đông, thì nay dồn việc kiêm nhiệm cho 5 người là không làm nổi. Đây là chương trình của hai nước, Bộ Tư pháp Hàn Quốc không chấp nhận hồ sơ được làm thông qua tư nhân.
Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ về lao động thời vụ sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/1/2027, từ đây đến đó, nếu Chính phủ không sửa luật, đưa vấn đề này vào diện phải điều chỉnh, hoặc không có nghị quyết mới tiếp tục thực hiện, thì chắc chắn chương trình này với Việt Nam sẽ dừng lại, bởi theo quy trình, từ tháng 8 năm nay, các xã phải chuẩn bị tìm kiếm nhân lực, sơ tuyển cho năm 2027.
Vấn đề thứ hai là Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành, có quy định cấp xã không phải là xã biên giới không được phép ký kết thỏa thuận quốc tế với các địa phương Hàn Quốc. Các xã thuộc huyện Nam Trà My cũ hiện nay không có đường biên giới, nếu áp dụng quy định này, thì không thể thực hiện.
Về phía địa phương, lãnh đạo xã Nam Trà My cho rằng thành phố nên xem xét lại việc hỗ trợ cho người lao động làm hồ sơ, bởi quy định ai tham gia lao động dài hạn thì được hỗ trợ, còn lao động thời vụ thì không là chưa hợp lý. Bởi, với hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, trong việc làm hồ sơ, từ tiền bạc đến thực hiện thủ tục là cả một vấn đề, nếu không hỗ trợ, họ rất khó thực hiện, vô hình trung sẽ mất đi cơ hội tiếp cận chính sách...
Một thực tế nữa, hiện nay muốn đi, người lao động phải học tiếng Hàn. Thực tế tại Nam Trà My, từ khi khởi động chương trình, địa phương đã mời giáo viên dạy tiếng Hàn đến 3 lần nhưng không được. Không còn cách nào khác, người lao động phải xuống đồng bằng nộp học phí để theo học, vì vậy phải gánh thêm một khoản khó khăn nữa.
Có thể khẳng định, đưa lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài là lợi cả đôi đường. Nếu tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi, dài lâu cho người lao động, sẽ góp phần hình thành một lớp lao động trẻ vững vàng kinh nghiệm, tích lũy vốn, tư duy để thay đổi kinh tế xã hội địa phương. Vì vậy, những điểm nghẽn như đã nói ở trên, cần gấp rút tháo gỡ.












