Đưa mẹ vào viện dưỡng lão sau 4 tháng chăm sóc: Không phải tôi bất hiếu mà là bất lực
Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão khiến nhiều người chỉ trích tôi 'bất hiếu', nhưng đằng sau đó là sự bất lực mà không phải ai cũng hiểu.
Từ khi về hưu, tôi dọn về sống cùng mẹ để tiện chăm sóc bà toàn thời gian. Lúc ấy, mẹ tôi đã 83 tuổi, sức khỏe tuy yếu dần theo tuổi tác nhưng vẫn còn tự sinh hoạt được.
Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi một ngày nọ, mẹ tôi bị nhồi máu não cấp tính. Dù được cấp cứu kịp thời, bà không thể phục hồi khả năng vận động.
Kể từ đó, mẹ chỉ còn có thể nói chuyện, còn mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người hỗ trợ.
Những tháng ngày kiệt sức vì chăm mẹ toàn thời gian
Gia đình tôi chỉ có hai chị em. Em gái đã lập gia đình và làm ăn xa quê nhiều năm. Tôi lại còn cháu nội cần chăm sóc, nên từ khi mẹ đổ bệnh, gần như toàn bộ trách nhiệm đều đặt lên vai tôi.
Trước đây, tôi từng nghĩ chăm sóc cha mẹ già chỉ cần có lòng hiếu thảo là đủ. Nhưng khi trực tiếp làm việc ấy mỗi ngày, tôi mới hiểu chăm sóc người già, đặc biệt là người liệt, là một hành trình vô cùng gian nan.
Mỗi ngày, tôi phải thay quần áo, tắm rửa, xử lý chất thải, xoa bóp toàn thân cho mẹ. Ban đêm, chỉ cần bà cựa mình hay cần đi vệ sinh, tôi cũng phải tỉnh giấc theo.
Có những đêm tôi phải dậy nhiều lần, mất ngủ triền miên suốt nhiều tháng. Sức khỏe giảm sút nhanh chóng, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.
Có lần mẹ bị dị ứng thức ăn, tiêu chảy liên tục trong khi tôi lại sốt cao, người mệt rã rời.
Lần khác, chỉ vì không hài lòng với bữa ăn, bà cáu gắt, làm ầm ĩ khiến tôi cảm thấy bất lực đến mức chỉ biết im lặng.

Sau khi bàn bạc với các thành viên trong gia đình, chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Ảnh minh họa
Nhận ra giới hạn của bản thân sau 4 tháng
Sau vài tháng, tôi buộc phải thừa nhận một sự thật đau lòng, tôi không thể tiếp tục chăm sóc mẹ theo cách đó được nữa.
Nếu cố gắng gồng gánh, có lẽ người gục ngã tiếp theo sẽ là tôi.
Tôi hiểu rằng, khi người chăm sóc suy sụp, người được chăm sóc cũng không thể có cuộc sống tốt hơn.
Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão
Sau khi bàn bạc với các thành viên trong gia đình, chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Ban đầu, mẹ tôi phản đối gay gắt, thậm chí lớn tiếng trách móc con cháu.
Chúng tôi phải nhờ một người họ hàng thân thiết đến trò chuyện, phân tích cho bà hiểu rằng trong viện dưỡng lão, mẹ sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên nghiệp, đầy đủ và an toàn hơn so với ở nhà.
Sau một thời gian, mẹ cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Tôi và em gái cùng nhau chia sẻ chi phí, chọn một viện dưỡng lão có cơ sở vật chất và dịch vụ chăm sóc tốt nhất trong khả năng.
Kể từ đó, cuộc sống của tôi nhẹ gánh hơn, tinh thần cũng dần ổn định trở lại. Mẹ được chăm sóc bài bản, sức khỏe không xấu đi nhanh như tôi từng lo sợ.
Cuộc sống thay đổi khi mẹ sống tại viện dưỡng lão
Tôi phải thừa nhận rằng, mình đã không làm được điều từng tự hứa là chăm sóc mẹ đến cuối đời. Giờ đây, nếu có ai mắng tôi không tròn chữ "hiếu", tôi cũng chỉ có thể im lặng.
Bởi chỉ người trong cuộc mới hiểu, quyết định này không hề dễ dàng.
Chuyện vừa qua đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Trước đây, tôi luôn tin rằng khi về già, con cái chăm sóc cha mẹ là điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng cha mẹ đã già, con cái cũng không còn trẻ. Muốn phụng dưỡng nhưng đôi khi không đủ sức.
Có lẽ, khi về già, mỗi người nên chủ động sắp xếp cuộc sống cho chính mình, để không trở thành gánh nặng cho con cái.
Không phải con cái bất hiếu, đôi khi chỉ là bất lực
Thực tế, không phải lúc nào con cái cũng bất hiếu. Đôi khi, họ chỉ thật sự bất lực.
Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, điều kiện khác nhau, nên tuổi già của cha mẹ cũng phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống.
Chỉ cần con cái đối xử với cha mẹ bằng sự chân thành, quan tâm và trách nhiệm, thì ở nhà hay viện dưỡng lão, suy cho cùng, cũng không nên là thước đo duy nhất của chữ "hiếu".
Câu chuyện của bà Tô (59 tuổi) tại Phúc Kiến, Trung Quốc.
Theo Sohu











