Đưa Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới với nhiều điểm đột phá.

 Tiết mục mở đầu Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. (Ảnh: LINH BẢO)

Tiết mục mở đầu Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. (Ảnh: LINH BẢO)

Ngày 25/2 vừa qua, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW và Nghị quyết 80-NQ/TW đã diễn ra, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đưa các Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Nghị quyết 80-NQ/TW được ban hành đã góp phần định vị lại vai trò của văn hóa trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, tạo dựng nội lực tinh thần để bồi đắp bản lĩnh, kỷ cương, niềm tin và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Nếu trước đây văn hóa được nhấn mạnh là “nền tảng tinh thần của xã hội”, “mục tiêu và động lực của phát triển”, thì nay nghị quyết xác lập rõ: phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Nội dung này phản ánh bước chuyển căn bản về tư duy: văn hóa không đứng bên lề quá trình phát triển, không chỉ đóng vai trò hỗ trợ kinh tế-xã hội, mà tham gia trực tiếp vào việc định hình chất lượng tăng trưởng, chất lượng quản trị và chất lượng con người.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW và Nghị quyết 80-NQ/TW,

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở “vị trí dẫn đường”, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì “văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin, sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên”.

Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở “vị trí dẫn đường”, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì “văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin, sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhìn lại giai đoạn trước, các nghị quyết của Đảng luôn khẳng định vị trí quan trọng của văn hóa, nhưng trong thực tiễn, nhận thức và hành động chưa thật sự đồng bộ. Ở một số nơi, tăng trưởng kinh tế được đặt lên hàng đầu, trong khi xây dựng môi trường văn hóa, bồi dưỡng hệ giá trị và chuẩn mực con người chưa được quan tâm đúng mức. Không ít biểu hiện xuống cấp trong văn hóa ứng xử, lối sống thực dụng, chạy theo thị hiếu dễ dãi; tình trạng sản phẩm văn hóa hời hợt, câu khách; xu hướng sao chép thiếu chọn lọc các yếu tố ngoại lai… đặt ra những hệ lụy khó lường.

Mặt khác, cũng tồn tại quan điểm cực đoan theo hướng “đóng băng” văn hóa, coi bảo tồn là giữ nguyên trạng, ngại tiếp biến, sợ đổi mới. Để khắc phục điều này, Nghị quyết 80-NQ/TW yêu cầu phải nhận thức văn hóa trong tính động, tính mở, tính sáng tạo; bảo tồn đi đôi với phát huy; hội nhập nhưng không hòa tan; tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nền tảng bản sắc dân tộc.

Một điểm mới rất quan trọng, cần được quán triệt sâu sắc, là tư duy về xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa. Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ đặt ra mục tiêu phát triển, mà nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá chiến lược về thể chế, coi đây là khâu then chốt để khơi thông nguồn lực. Từng có giai đoạn quản lý văn hóa nặng về cấp phép, tư duy xin-cho, kiểm soát hành chính, thì nay định hướng là chuyển mạnh sang quản trị phát triển, kiến tạo môi trường sáng tạo, minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy sự sáng tạo, kết quả đổi mới thể chế, số hóa quy trình làm thước đo.

Thể chế theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW phải bảo đảm 3 yêu cầu lớn. Thứ nhất, đồng bộ và thống nhất giữa pháp luật về văn hóa với các luật liên quan như đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thuế, đất đai, chuyển đổi số. Thứ hai, tạo cơ chế khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công-tư, phát triển thị trường văn hóa lành mạnh, trong đó Nhà nước đóng vai trò định hướng, dẫn dắt và bảo đảm công bằng tiếp cận. Thứ ba, đẩy mạnh số hóa quản lý, minh bạch hóa quy trình, tăng cường giám sát và đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, thay vì chỉ dựa trên thủ tục.

Việc xác lập mục tiêu tối thiểu 2% ngân sách nhà nước hằng năm dành cho văn hóa, tăng dần theo nhu cầu thực tiễn, là một bước tiến về thể chế tài chính. Trước đây, tỷ lệ đầu tư cho văn hóa thường ở mức thấp và phân tán, thiếu cơ chế giám sát hiệu quả. Nay, yêu cầu này không chỉ nhằm tăng nguồn lực mà còn buộc các cấp, các ngành phải coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư chiến lược, có kế hoạch dài hạn, có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Đáng chú ý, Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra mục tiêu ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045. Từ đây cho thấy văn hóa có giá trị vật chất, có thể và cần được tổ chức như một ngành kinh tế sáng tạo dựa trên tri thức, công nghệ và bản sắc.

Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra mục tiêu ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045. Từ đây cho thấy văn hóa có giá trị vật chất, có thể và cần được tổ chức như một ngành kinh tế sáng tạo dựa trên tri thức, công nghệ và bản sắc.

Việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, xây dựng các cụm, khu, tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế phản ánh tư duy phát triển mới: từ chỗ xem văn hóa là lĩnh vực “phúc lợi”, chuyển sang coi văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn trong cấu trúc tăng trưởng mới. Nhận thức đúng điểm mới này sẽ giúp khắc phục tình trạng trước đây khi nhiều địa phương còn lúng túng giữa bảo tồn và khai thác, giữa quản lý và hỗ trợ. Công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa tùy tiện; ngược lại, nếu được định hướng đúng, đây là con đường để bảo tồn di sản thông qua phát huy giá trị, tạo sinh kế cho cộng đồng và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, việc chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, là ngày nghỉ và người lao động được hưởng nguyên lương thể hiện sự tôn vinh giá trị văn hóa, gửi thông điệp mạnh mẽ rằng văn hóa là nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, là không gian để mỗi người dân được thụ hưởng, sáng tạo và lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Nghị quyết 80-NQ/TW cũng đặt trọng tâm vào xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ nền tảng; nhấn mạnh giáo dục và phát triển con người là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa; yêu cầu xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, coi đây là gốc của niềm tin xã hội. Những nội dung này cho thấy phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và mỗi công dân.

Nghị quyết 80-NQ/TW cũng đặt trọng tâm vào xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ nền tảng; nhấn mạnh giáo dục và phát triển con người là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa; yêu cầu xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, coi đây là gốc của niềm tin xã hội.

Liên hệ với Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, có thể thấy sự nhất quán trong tư duy chiến lược của Đảng ta. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Trong cấu trúc chiến lược đó, phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa phải thật sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Bước vào kỷ nguyên mới, cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ là cạnh tranh về vốn hay công nghệ, mà còn là cạnh tranh về bản sắc, sáng tạo và niềm tin. Văn hóa, nếu được nhận thức đúng và đầu tư đúng, sẽ trở thành lợi thế so sánh vượt trội của Việt Nam.

Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết 80 bằng chương trình, kế hoạch triển khai, phân công rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm hình thức. Nghiêm túc thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được Tổng Bí thư chỉ rõ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, làm sâu sắc thêm những vấn đề cốt lõi, những điểm mới, những yêu cầu đặt ra trong tổ chức thực hiện, để tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn xã hội, biến tư duy đột phá thành hành động thiết thực.

Chỉ khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ và quyết tâm thực hiện, các Nghị quyết mới thật sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

https://nhandan.vn/dua-nghi-quyet-that-su-di-vao-cuoc-song-post945088.html

Theo nhandan.vn

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/dua-nghi-quyet-that-su-di-vao-cuoc-song-163225.html