Đưa thành công bức tranh vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tân Trào về Việt Nam
Hai bức tranh của họa sĩ Đặng Thị Khuê được đưa thành công từ nước ngoài về Việt Nam là 'Đón thương binh về làng' (1976) và 'Niềm tin' (hay còn được gọi là 'Tướng Giáp nói chuyện với binh sĩ'). Đây là các sáng tác tiêu biểu phản ánh tư tưởng và bút pháp trong giai đoạn đầu tiên của nghệ thuật tạo hình của họa sĩ.
Họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, họa sĩ Lê Huy Tiếp, ông Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và hơn 30 nhà sưu tập, giám tuyển trẻ - tham dự buổi trò chuyện nghệ thuật về các tác phẩm của họa sĩ Đặng Thị Khuê được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/11.
Vẽ tranh bằng ngón tay cái
Hai bức tranh của bà Đặng Thị Khuê được đưa thành công về nước là Đón thương binh về làng (1976) và Niềm tin (hay còn được gọi là Tướng Giáp nói chuyện với binh sĩ). Những tác phẩm ra đời từ một mạch ký ức cá nhân sâu sắc khi chiến tranh đã thấm vào đời sống và tâm tưởng của họa sĩ từ thuở ấu thơ. Đó là ký ức về cảnh tản cư, những năm học trong bối cảnh chiến sự và những chuyến đi dài khắp đất nước.
Ý tưởng vẽ bức tranh Niềm tin được ấp ủ trong thời điểm họa sĩ Đặng Thị Khuê vừa bắt đầu hành trình sáng tác nghệ thuật với những bức vẽ cổ động. Tuy nhiên đến năm 2003, tác phẩm mới hoàn thành.

Tranh được họa sĩ vẽ bằng ngón tay cái, hoàn toàn không dùng chổi lông hay bút vẽ.
“Sau khi có ý tưởng mơ hồ, tôi tìm một hình tượng phù hợp để nói với con người về niềm tin. Là người biết qua về lịch sử, tôi chọn sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với các chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ở gốc đa Tân Trào”, họa sĩ nói.
Nhờ có thời gian sống và làm việc ở miền núi, họa sĩ Đặng Thị Khuê chú trọng khắc họa chân dung, đặc điểm nhân chủng học của những chiến sĩ người dân tộc.
Tranh được họa sĩ vẽ bằng ngón tay cái, hoàn toàn không dùng chổi lông hay bút vẽ. Giải đáp về quyết định này, bà Đặng Thị Khuê nói ngòi bút không giúp bà biểu đạt được cảm xúc. Niềm tin là một trong số hai bức tranh từng được nữ họa sĩ vẽ bằng ngón tay. Với bề rộng gần 2 m - kích thước vượt trội so với các sáng tác hội họa của họa sĩ thời kỳ đó - bức Niềm tin cũng cho thấy tham vọng biểu đạt và tầm vóc nội dung mà tác giả hướng đến.
Áp lực lớn nhất của họa sĩ là vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng trí tưởng tượng và một số hình ảnh lịch sử bà từng xem. “Tôi muốn hình ảnh Đại tướng phải là trung tâm bức tranh. Mọi ánh mắt phải tập trung vào Đại tướng, đồng thời tạo bầu không khí thân mật”, họa sĩ chia sẻ.

Ông Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp - xúc động khi bức tranh được đưa về Việt Nam.
Họa sĩ Đặng Thị Khuê quyết định tặng tranh cho bạn thân là cựu chiến binh David Thomas - người luôn dành sự kính trọng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và say mê bức tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó, bức tranh được chuyển ra nước ngoài, bà Khuê không còn nhận được thông tin gì về tác phẩm.
Hành trình đưa tranh về Việt Nam kéo dài từ năm 2019. Sau 6 năm, tháng 9/2025, nhà sưu tập Hàn Ngọc Vũ mới đưa được bức Niềm tin về nước. “Việc đầu tiên để đưa tranh về Việt Nam, tôi phải hiểu sự nghiệp nghệ thuật của họa sĩ Đặng Thị Khuê. Sau đó, mất rất nhiều thời gian để thuyết phục ông Thomas bán lại bức tranh. Nhờ sự kết nối của những người bạn, Thomas mới đồng ý chuyển nhượng”, ông Vũ nói.
Ông Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp - xúc động khi bức tranh được đưa về Việt Nam. Ông ấn tượng với ý tưởng sâu sắc về niềm tin mà họa sĩ muốn chuyển tải. “Điều giá trị nhất là thần thái của bức tranh, dù chỉ vẽ bằng một màu xanh. Người chỉ huy cũng được vẽ không có gì khác biệt, thể hiện tinh thần đồng đội, sự gắn kết”, ông Điện Biên nói.
Chặng đường dài đưa tranh về nước
Bức Đón thương binh về làng ra đời sớm hơn Niềm tin, được thúc đẩy bởi một nỗi đau riêng và âu lo có thực. Khi hay tin em trai bị thương ở chiến trường, họa sĩ gom lại những kỷ vật về người thân. Trong cơn thất vọng tột cùng sau vụ hỏa hoạn làm mất hết đồ đạc, bà vẽ ra hình ảnh người lính trở về như một ước nguyện cứu rỗi.
“Gia đình tôi có 6 chị em, trong đó có một em trai, học rất giỏi. Năm 1972, gia đình tôi nghe tin cậu ấy bị thương nặng. Tôi vẽ tranh như một ước nguyện em trai bình an trở về. Sau này, gia đình gặp khó khăn, tôi nhờ họa sĩ Lê Huy Tiếp kết nối để bán bức tranh”, bà Khuê kể. Kết quả, tác phẩm được bán ra nước ngoài.

Đón thương binh về làng được hoàn thiện năm 1976, với chất liệu sơn dầu trên toan.
Nhà sưu tập Hàn Ngọc Vũ quyết định đưa tranh về Việt Nam đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Mọi giao dịch đều thực hiện trực tuyến. Người bán và người mua thậm chí chưa từng gặp nhau.
Họa sĩ Đặng Thị Khuê sinh năm 1946, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1976. Đặng Thị Khuê là họa sĩ có thâm niên và là người hoạt động nghệ thuật và xã hội rộng rãi, sớm có những tác phẩm hội họa (chủ yếu là sơn dầu) về các đề tài chống Mỹ và đời sống xã hội. Bà cũng sáng tác nhiều tranh cổ động trong chiến tranh và xây dựng đất nước. Bà từng giữ nhiều trọng trách như nguyên Thường vụ, thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam 1978-1983, Thư ký Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam (thời kỳ đổi mới) 1984-1989, Đại biểu Quốc hội khóa 7.

Nhà sưu tập Hàn Ngọc Vũ chia sẻ hành trình đưa tranh của bà Đặng Thị Khuê tại Việt Nam.
Những thực nghiệm tạo hình của bà đã được thực hành từ nhiều năm trước trong hướng tìm về phẩm chất đặc trưng của thẩm mỹ bản địa Việt Nam. Bà công bố triển lãm sắp đặt đầu tiên tại Mỹ năm 1998, triển lãm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 2003 và cùng năm tại Thụy Điển, trưng bày tại Italy năm 2012.
Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng nhận định họa sĩ Đặng Thị Khuê được đào tạo bài bản, có những sáng tác về Tây Nguyên đạt đến đỉnh cao. “Đến năm 2000, họa sĩ Đặng Thị Khuê nhảy vào nghệ thuật sắp đặt, chọn chất liệu của văn hóa truyền thống như guốc mộc, mành. Đến tuổi về hưu, chị tiếp tục theo đuổi nhiều ý tưởng mới”, ông Phan Cẩm Thượng nói.












