Đưa thiệp cưới mời chị họ, không ngờ bị xé nát rồi mắng xối xả
Tôi có người chị họ tính tình vui vẻ hòa đồng, chị ấy hơn tôi 4 tuổi, công việc của chị kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Dù tính tình chị hơi khó nhưng hai chị em lại chơi thân với nhau.
Chị ấy cũng có vài mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu, chị nhìn thấy anh chàng nào cũng thấp hơn chị một cái đầu nên chẳng chấm được ai cả. Hai bác tôi ở quê mỗi lần nhắc nhở chị ấy lấy chồng thì chị tỏ ra khó chịu bực bội, rồi giận bố mẹ cả tháng chẳng thèm gọi điện thoại.
Lâu dần chị chán ghét đàn ông và không muốn tìm hiểu một ai nữa. Nhiều lần tôi làm mai cho chị đều bị chối phăng đi, chị bảo đời sống được bao nhiêu mà phải lấy chồng sinh con rồi nuôi con làm gì cho khổ. Lấy chồng như đánh bạc, nếu xui xẻo lấy được người chồng ăn hoang phá hoại thì khổ cả đời.
Ngày tôi đưa thiệp mừng cưới mời chị, tưởng chị sẽ vui vẻ đón nhận nào ngờ chị trợn tròn mắt khuyên tôi đừng lấy chồng sớm làm gì để phung phí tuổi trẻ. Khó khăn lắm mới kiếm được tiền, phải biết giữ lấy cho bản thân để hưởng thụ, có thể mua quần áo, đi du lịch và làm những thứ mình muốn còn hạnh phúc hơn.
Chị kể gương của người bạn chị ấy, người bạn ấy lấy chồng rồi vất vả chăm chồng con và bố mẹ chồng khi ốm đau nhưng rồi đến khi người bạn đó bị bệnh thì chồng trả vợ về nhà ngoại, còn anh ta đi tìm người phụ nữ khác.
Tôi bỏ ngoài tai những lời can ngăn của chị họ và vẫn lên xe hoa với người mình yêu. Ngày tôi cưới chị giận quá nên đã không thèm đến dự đám cưới của tôi. Tôi cũng không giận chị mà cho là mỗi người có một quan điểm sống nên không trách được chị.
Sau khi lấy chồng tôi chuyển về quê chồng để sống và chị em tôi cũng xa nhau từ đó. Hai con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình tôi cũng rất hạnh phúc, chồng tôi rất tâm lý và quan tâm vợ con.
7 năm sau ngày lấy chồng tôi gặp lại chị họ trong đám tang của bà nội, chị già đi rất nhiều suýt chút nữa tôi không nhận ra. Gặp lại tôi, chị mừng lắm ôm tôi khóc nức nở, tôi cho rằng chị đang thương nhớ bà nội mới khóc. Tôi đã dỗ dành chị rằng đừng buồn, chị cứ khóc thế sao bà yên tâm ra đi.
Không ngờ chị trợn tròn mắt lên mắng tôi: "Ai bảo là chị khóc vì bà mất, chị khóc cho số phận hẩm hưu của chị đấy". Nghe những lời chị nói tôi ngơ ngác không hiểu gì nên hỏi lại.
Chị kéo tôi ra một góc khuất rồi tâm sự, chị bảo từ khi chia tay tôi, chị làm tất cả những điều chị thích. Nhưng làm gì đi đâu chị cũng chỉ có một mình, cảm giác cô đơn lẻ loi vô cùng. Nhiều lúc muốn tìm ai đó để nói chuyện nhưng người nào cũng bận chuyện gia đình con cái công việc chẳng ai rảnh tiếp chuyện chị mỗi ngày. Sau những giờ đi làm về chị ấy sống khép kín trong căn hộ sang trọng và làm bạn với chiếc điện thoại.
Chị bảo người ta đi đâu cũng có đôi có cặp, còn chị đi đâu cũng chỉ một mình, có cảm giác cứ như người thừa của cái xã hội này vậy. Nhiều lúc chị cũng muốn mở lòng với một người đàn ông nhưng trai tân thì chẳng với tới, còn đàn ông một đời vợ thì chị chán ghét cảnh mẹ ghẻ con chồng.
Chị ngồi giãi bày một tua, tôi có cảm giác như lâu lắm rồi chị chưa tìm được người để bày tỏ tâm sự vậy. Chị bảo nhìn thấy tôi cười nói với chồng con mà ghen tỵ với hạnh phúc của tôi và ân hận vì tuổi trẻ có suy nghĩ nông cạn. Chỉ vì suy nghĩ lệch lạc khi còn trẻ mà chị họ tôi đã phải trả giá quá đắt.