Đưa vợ đi mua quần áo Tết, tôi buột miệng chê cô ấy béo, ai ngờ vợ mỉm cười đáp một câu mà tôi tím mặt
Vợ tôi đợt này tăng cân, thử vài chiếc váy cỡ M đều chật, phải mặc cỡ L mới vừa.
Nhân buổi sáng rảnh rỗi nên tôi đưa vợ đi mua sắm quần áo mới diện Tết. Thực ra cô ấy không muốn mua, tôi phải giục mãi vợ mới chịu đi. Người ta mong có chồng đưa đi mua sắm, quan tâm đến váy áo của vợ còn chẳng được. Đằng này vợ tôi được chồng săn sóc mà còn làm cao.
Lúc ra khỏi nhà vợ còn làu bàu câu gì đó tôi nghe không rõ, hỏi lại thì cô ấy bảo không có gì rồi lảng sang chuyện khác.
Vợ tôi đợt này tăng cân, thử vài chiếc váy cỡ M đều chật, phải mặc cỡ L mới vừa. Tôi thấy thế mới buột miệng: "Em béo quá đấy, phải giảm cân đi...". Chưa nói hết câu thì tôi giật mình phát hiện mình nhỡ miệng nên lập tức im lặng. Phụ nữ có ai muốn bị chê béo chứ.
Cứ tưởng vợ sẽ giận dỗi hoặc trách móc chồng nhưng cô ấy lại cười đáp: "Anh yên tâm, qua đợt Tết này em sẽ lại gầy đi ngay thôi mà". Nói xong vợ cũng chẳng buồn thử váy nữa, nhấm nhẳng bảo đợi qua Tết gầy rồi thì đi mua một thể, giờ mua tới lúc ấy mặc lại bị rộng.
Khi đó tôi mới nghĩ ra lúc rời nhà vợ lầm bầm thế nào. "Mua cũng có lúc nào mà mặc..." - cô ấy làu bàu như vậy đấy.
Dù vợ không nói thẳng ra nhưng rõ ràng cô ấy đang rất bất mãn chuyện về nội ăn Tết khổ sở, vất vả thế nào, đến mức chẳng có lúc nào để mặc váy đẹp và thậm chí qua dịp Tết còn gầy rộc đi. Cánh chị em trong công ty tôi sau mỗi dịp Tết đều sốt sắng chuyện giảm cân, vợ bảo cô ấy gầy đi thì khác gì nói về nhà chồng ăn Tết mà như "đi đày"?
Đúng là 5 năm cưới nhau chúng tôi đều ăn Tết nhà nội và nhà tôi nhiều khách khứa vì bố tôi là con trưởng. (Chúng tôi đang thuê nhà ở riêng). Thế nhưng cô ấy là phận làm dâu, lấy chồng thì phải theo chồng, công việc nhà chồng có ra sao cũng phải chấp nhận. Nếu cô ấy ấm ức, khó chịu như thế thì khi trước đừng có lấy tôi!
Tôi rất bực thái độ "lồi lõm" của vợ. Phải làm sao để uốn nắn lại vợ, cho cô ấy hiểu đó là trách nhiệm của mình, hãy vui vẻ chấp nhận chứ đừng than thở, oán trách.