Đức Phật chỉ 4 loại căn cơ của chúng sinh ai biết sẽ tỉnh ngộ sớm
Đức Phật chỉ 4 loại căn cơ của chúng sinh ai biết sẽ tỉnh ngộ sớm Đức Phật chỉ dạy chúng sinh có 4 loại căn cơ bất đồng, có người biết sợ hãi mà tiến lên, có người phải chịu đòn roi đau đớn mới tỉnh ngộ.
Một hôm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi ở trong tịnh xá Trúc Lâm của thành Vương Xá, các đệ tử đi khất thực lần lượt trở về tịnh xá, người nào cũng có vẻ uy nghiêm và an hòa.
Các đệ tử lặng lẽ bước đến bờ ao, rửa sạch bụi bám trên bàn chân, ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ đợi Đức Phật chỉ dạy.
Đức Phật đặt lên ghế Vajra và nói: "Trên đời có bốn loại ngựa: loại thứ nhất là ngựa tốt. Chủ nhân đặt lên yên và dây cương cho nó. Nó có thể đi hàng nghìn dặm một ngày. và nhanh như một ngôi sao băng. Ngay khi chủ nâng roi lên, nó biết ý định của chủ ngay khi nhìn thấy bóng của roi, và nó có thể đoán đúng lúc, dù chậm hay nhanh chóng, tiến lên hoặc rút lui.
Loại thứ hai là ngựa tốt, khi chủ vung roi lên, nó nhìn thấy bóng roi nhưng không cảnh giác ngay. Khi roi chạm vào đuôi mới hiểu được ý của chủ, lúc này mới chạy vọt lên. Ngựa tốt thường nhạy bén, hoạt bát, giỏi giang.
Loại thứ ba là ngựa bình thường. Chủ nhân có nâng roi bao nhiêu lần, nó đều thấy bóng dáng của cây roi nhưng không những không đáp lại mà thậm chí roi quất vào lông như mưa, nó thờ ơ và chậm chạp đáp ứng. Đợi đến khi chủ nhân nổi giận lên, dùng roi quất mạnh vào da thịt, lúc này con ngựa mới nhận ra, thuận theo mệnh lệnh của chủ nhân mà chạy cho nhanh. Đây là một con ngựa bình thường khá chậm chạp.
Thứ tư là ngựa tồi. Khi chủ nhân giơ roi lên, nó coi như là không thấy. Khi roi quất vào da thịt thì nó vẫn không cảm thấy gì. Đến lúc chủ nhân tức giận lên, hai chân kẹp chặt lấy thiết trùy ở hai bên của yên ngựa; thoáng chốc cơn đau thấu tận xương tủy. Con ngựa lúc này như tỉnh mộng, phóng chân chạy như bay. Đây là con ngựa tồi, ngốc nghếch, ngu si”.
Chúng sinh có 4 loại căn cơ bất đồng
Khi Đức Phật nói đến đây, Ngài đột nhiên dừng lại, khẽ nhìn các đệ tử, tiếp tục nói với giọng trang nghiêm và ôn hòa: "Các đệ tử! Bốn loại ngựa này giống như chúng sinh có bốn loại căn cơ bất đồng.
Loại người thứ nhất biết được thế gian vô thường, có sinh ly tử biệt. Có thể sợ hãi mà cảnh giác, biết chạy về phía trước khi thấy bóng roi, chẳng phải đợi roi quất vào người, mất mạng rồi mới ân hận.
Loại người thứ hai thấy thế gian hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, sinh mệnh vô thường, bản thân cũng có thể kịp thời xông lên, không dám lười biếng.
Loại người thứ ba nhìn thấy người thân, bạn bè của mình trải qua sự dày vò của cái chết, sự tàn phá về thể xác, nhìn thấy cuộc sống bộn bề, chứng kiến nỗi đau chia lìa ruột thịt, rồi họ bắt đầu e ngại và tử tế với cuộc sống. Nó giống như một con ngựa tầm thường, phải chịu đòn roi đau đớn rồi mới tỉnh ngộ.
Loại người thứ tư là khi bản thân đã bị bệnh tật xâm lấn, toàn thân đau đớn, thân như ngọn đèn trước gió. Lúc này mới hối hận vì ban đầu đã không chịu nỗ lực. Giống như là nô mã, bị đau thấu tận xương tủy mới chịu chạy nhanh. Thế nhưng lúc này cũng quá muộn rồi”.