Đức tính toán bước đi đạt tham vọng có quân đội mạnh nhất châu Âu
Chính phủ Đức đang thúc đẩy kế hoạch nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm mục tiêu xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu.
Năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu - một mục tiêu đầy thách thức đối với một quốc gia mà lực lượng vũ trang đã bị lãng quên trong nhiều năm, theo đài CNN.
Chính phủ Đức hy vọng dự luật mới, được các đảng trong liên minh cầm quyền thống nhất vào tuần trước, sẽ giúp mục tiêu trên thành hiện thực, củng cố lực lượng vũ trang của Đức trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn leo thang và sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Kế hoạch cải cách quân đội sâu rộng
Những cải cách sâu rộng này sẽ chứng kiến Đức nỗ lực tăng quân số từ khoảng 180.000 binh sĩ hiện nay lên 260.000 binh sĩ, cùng với việc bổ sung thêm 200.000 quân dự bị, trước năm 2035.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (áo vest). Ảnh: SHUTTERSTOCK
Trước tiên, tham vọng này sẽ tập trung vào việc nhập ngũ tự nguyện, với nhiều ưu đãi hơn cho những người đăng ký, bao gồm mức lương khởi điểm hàng tháng là 2.600 euro (3.000 USD), tăng 450 euro so với mức hiện tại. Nếu không đạt được chỉ tiêu mới, chính phủ sẽ có thể áp dụng biện pháp gọi nhập ngũ bắt buộc nếu cần thiết.
Từ năm sau, tất cả thanh niên Đức 18 tuổi sẽ nhận được một bảng câu hỏi về nguyện vọng nhập ngũ. Đối với nam giới, việc trả lời bảng câu hỏi này là bắt buộc. Từ năm 2027, nam thanh niên Đức 18 tuổi cũng sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế bắt buộc.
Trước khi có dự luật mới, các đối tác trong chính phủ liên minh Đức, gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ và Liên minh Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, đã tranh cãi trong nhiều tuần về việc nên áp dụng hình thức nghĩa vụ quân sự nào.
Một ý tưởng là "chế độ nghĩa vụ quân sự theo kiểu bốc thăm", theo đó sẽ tiến hành bốc thăm để chọn nam thanh niên đi khám sức khỏe và sẽ bốc thăm thêm một lần nữa để gọi nhập ngũ.
Đề xuất đó cuối cùng đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius bác bỏ, thay vào đó, ông cho rằng việc nhập ngũ nên tập trung vào các ưu đãi như lương cao hơn và các khoản đền bù tài chính khác.
Trước đây, Đức áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới từ 18-23 tuổi, nhưng đã bị đình chỉ vào năm 2011 để chuyển sang chế độ quân đội hoàn toàn tự nguyện.
Dự luật mới vẫn cần được quốc hội Đức (Bundestag) thông qua và các nhà lập pháp dự kiến sẽ bỏ phiếu vào cuối năm nay. Nếu được thông qua, dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2026.
Ông Pistorius, thuộc SPD, hoan nghênh dự luật mới, đồng thời tìm cách trấn an những người bị ảnh hưởng.
"Không có lý do gì để lo lắng, không có lý do gì để sợ hãi. Bởi vì bài học rút ra khá rõ ràng: Lực lượng vũ trang của chúng ta càng có năng lực răn đe và phòng thủ, thông qua vũ khí, huấn luyện và nhân sự, thì chúng ta càng ít có khả năng bị lôi vào xung đột” - ông Pistorius nói vào tuần trước.
Ông Pistorius cho rằng hệ thống quân sự mới của Berlin có thể là tấm gương cho các đồng minh châu Âu.
"Mọi người đang theo dõi những gì chúng ta làm. Tôi đang liên lạc chặt chẽ với [Thủ tướng Pháp] Sebastian Lecornu và dĩ nhiên với Anh và các nước khác. … Và mô hình nghĩa vụ quân sự mới của chúng ta khá hiện đại” - Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho hay.

Binh sĩ Đức trong một cuộc tập trận đa quốc gia ở Georgia hồi tháng 8. Ảnh: TÂN HOA XÃ/Barcroft Media
Thách thức phía trước
Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn còn gây tranh cãi, đặc biệt là giới chính trị cánh tả của Đức không đồng tình với việc tái áp dụng bất kỳ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nào. Một cuộc thăm dò của Forsa do tờ Die Welt công bố vào tháng 10 - trước khi kế hoạch về các cải cách được công bố - cho thấy 80% cử tri của đảng cánh tả Die Linke của Đức phản đối ý tưởng này.
Bà Minna Ålander - nghiên cứu viên tại Chương trình châu Âu thuộc Viện nghiên cứu Chatham House (Anh) - tin rằng việc đạt được chỉ tiêu mà không cần phải áp dụng chế độ gọi nhập ngũ bắt buộc là điều khả thi khi xét đến quy mô dân số của Đức.
“Nếu chính phủ và lực lượng vũ trang có thể cải thiện đáng kể nhận thức về quân đội và khuyến khích thanh niên bắt đầu coi nghĩa vụ quân sự là một lựa chọn ‘bình thường’, thì mục tiêu này có thể đạt được chỉ bằng việc tham gia tự nguyện” - bà Ålander nói với CNN.
Tuy nhiên bà Ålander cảnh báo rằng nếu áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với một bộ phận dân chúng hoài nghi có thể đẩy nhiều thanh niên hơn vào đường lối cực hữu và cực tả.
Sự miễn cưỡng của thanh niên Đức trước việc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc là điều dễ hiểu. Một thanh niên Đức 17 tuổi nói với CNN rằng cậu nhận ra tầm quan trọng của năng lực tự vệ quốc gia, nhưng nghi ngờ bản thân về việc có muốn chiến đấu hay không.
“Tất nhiên, việc tự vệ là điều quan trọng. Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta tham gia liên minh NATO. … Tôi yêu nước Đức. Tôi sẽ không nói rằng tôi muốn chiến đấu cho đất nước này ngay bây giờ. … Tôi có một cuộc sống khác ngoài việc tham gia chiến tranh” - cậu nói.
Cậu Leonid Bekjarov, 21 tuổi, ủng hộ việc tăng cường đầu tư vào quân đội Đức.
"[Quân đội] đã trở nên quá yếu kém và bị bỏ bê… và việc tăng cường quân đội một chút là điều tốt và ngân sách đã được phân bổ cho việc này. Nhưng giờ đây, nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả mọi người, tôi nghĩ điều đó là sai lầm” - cậu Bekjarov cho hay.
Những người khác nói CNN rằng họ lo ngại việc học hành của họ sẽ bị lãng phí nếu bị gọi nhập ngũ.
Các số liệu chính thức cũng cho thấy cái nhìn sâu sắc về dư luận Đức. Số lượng đơn xin quy chế người phản đối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm đã tăng vọt kể từ khi cuộc chiến nổ ra ở Ukraine, đặc biệt là khi các cuộc thảo luận về việc nối lại chế độ nghĩa vụ quân sự ngày càng gia tăng. Quy chế “phản đối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm” (conscientious objection) là một cơ chế pháp lý cho phép công dân từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa trên niềm tin tôn giáo, đạo đức hoặc triết lý cá nhân.
Theo hồ sơ của chính phủ, từ đầu năm đến nay, đã có 3.034 người nộp đơn, cao nhất kể từ khi nghĩa vụ quân sự bắt buộc bị tạm dừng vào năm 2011.












