Đừng chờ dịp đặc biệt!
Trong cuộc sống, mỗi người đều tự đề ra cho bản thân những dự định, kế hoạch, mục tiêu… về một công việc, một ước mơ, một sở thích… nào đó. Người ta thường có tâm lý trì hoãn để đến ngày mai, ngày mốt hoặc đến sự kiện này, sự kiện khác… mới thực hiện. Có mấy ai nhận ra, mỗi ngày ta đang sống mới chính là ngày đặc biệt.
Cuộc sống không cho phép con người dừng lại để hưởng thụ những điều mình mong muốn khi còn nhiều bộn bề, toan lo. Bởi thế, chúng ta vẫn thường tâm niệm: đợi khi nào ổn định, có của ăn của để, hay có thời gian… mới cho phép mình nghỉ ngơi, được làm những điều mình muốn. Những điều gì là tốt đẹp nhất lại càng được để dành. Tuy nhiên, suy nghĩ và quan niệm ấy không phải khi nào cũng đúng.
Mỗi ngày chúng ta được sống đều là một cơ hội đặc biệt. Vì vậy, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ của ngày trôi qua đều vô cùng đáng quý. Bạn đã bao giờ tự thưởng cho mình giây phút ngắm bình minh đầu ngày; tự thưởng cho mình một cốc cà phê sáng thơm lừng; đọc một vài cuốn sách hay; dành thời gian ngắm những bông hoa dại mọc hoang nơi góc vườn nhà,… Những khoảnh khắc trong ngần, thư thái như thế trong cuộc sống thật chẳng khó đến mức không thể thực hiện được; vì thế, đừng nên bỏ lỡ!
Một ngày, tôi ngạc nhiên thấy mẹ mặc chiếc áo mình tặng đã từ lâu; bà luôn cất giữ, để dành bởi "đến khi nào có dịp đặc biệt mẹ mới mặc". Nụ cười tỏa nắng, giọng mẹ ấm áp: "Mẹ nghĩ lại rồi, bây giờ với mẹ, ngày nào cũng là ngày đặc biệt cả. Thế nên…". Đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay gầy hao của mẹ, trong tôi râm ran một niềm thương yêu quá đỗi.
Ngày trước, mỗi lần con trai lân la lại gần năn nỉ: "Bố chơi với con một chút đi bố!", "Bố chỉ cho con bài toán này đi bố!"…, thể nào tôi cũng phớt lờ hoặc lấy lý do "đang bận việc", "để lúc khác…" nhằm khước từ lời thỉnh cầu của con. Thực tình, tôi không hề để ý đến nét mặt, tâm trạng của con lúc ấy như thế nào. Những ngày như thế cứ lặng lẽ trôi qua và những lời hứa với con theo đó cũng vuột trôi. Cho đến khi nhận ra mình đã đánh mất biết bao dịp để được gần gũi, quan tâm con, tôi mới thấy rằng chính thói quen trì hoãn đã khiến tôi trở thành người bố vô tâm, ích kỷ.
Thiết nghĩ, một cuộc gặp gỡ với bạn bè khi cần thiết (dẫu đang bận rộn), một bữa cơm tối cùng gia đình (dẫu có bao lời mời mọc, rủ rê sau một ngày làm việc), một vòng ôm bất chợt dành cho người vợ tảo tần trước giờ đi làm hay nụ hôn chút chít lên trán con trước giờ ngủ tối… đâu cứ cần chờ đợi đến dịp đặc biệt mới có thể thực hiện được.
Chuyện về chiếc váy lụa được cất giữ trong suốt một thời gian dài của người vợ trong câu chuyện tôi đã đọc; hay những lời hứa không bao giờ thành hiện thực, những món quà không bao giờ đến tay người nhận… mà ta chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày, minh chứng cho một điều: đừng bao giờ dành những gì ta cho là tốt đẹp để đến ngày đặc biệt mới làm. Bởi nếu ta cứ chờ đợi, cứ nấn ná chần chừ… rất có thể những điều đặc biệt ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Cuộc sống rất đáng quý, chúng ta được phép tận hưởng chứ không nên trì hoãn. Nếu có chuyện vui, hãy cứ vui. Nếu muốn tâm sự hãy cứ tâm sự. Nếu muốn thể hiện, quan tâm với ai đó, hãy cứ thể hiện, quan tâm. Hãy cho mình quyền được trải nghiệm ngay trong hiện tại thay vì phải chờ đến một dịp đặc biệt nào đó thật vô định.
Đón nhận từng phút giây mỗi ngày được sống bằng tất cả nỗ lực tận hiến và tận hưởng chính là cách chúng ta đang tạo nên những ngày đặc biệt!
Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/dung-cho-dip-dac-biet-20211009201234542.htm