Đứng dậy sau lũ dữ: Cuộc tái sinh lặng lẽ của dân làng lũ Phú Hữu
Thảm họa lũ lịch sử đã cuốn đi hàng ngàn tỉ đồng và tài sản, nhưng không thể cuốn đi tinh thần của người dân Phú Hữu (Đắk Lắk). Vượt qua nỗi đau tột cùng, từ việc ôm di ảnh bố mẹ lên cây xoài tránh lũ đến bữa cơm nguội bằng ánh đèn điện thoại, họ tự nhủ: 'Còn sống là được, ráng cái rồi làm lại từ đầu.' Câu chuyện về cuộc tái sinh lặng lẽ, đầy nước mắt và ý chí của một ngôi làng đứng dậy từ bùn lầy.
VIDEO: Ánh sáng trong đêm tối và tinh thần không gục ngã của người dân sau lũ.



Những ngày nước lũ quần thảo, nhiều người dân Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) phải co ro trên mái nhà suốt hai, ba ngày, vừa lạnh vừa lo lắng, bụng đói cồn cào, nhưng ai cũng kiên cường bám trụ. Khi nước vừa rút, không khí vẫn còn nồng nặc mùi bùn đất, những người dân chân chất không có thời gian để than khóc. Trong màn đêm, ánh sáng bất chợt từ đèn xe của đoàn cứu trợ xuất hiện như một tín hiệu ấm áp hơn cả bữa cơm nóng sau nhiều ngày đói lạnh. Cảm giác được ai đó nhớ tới, tìm tới đã tiếp thêm niềm tin, giúp họ mạnh mẽ đối diện với thực tại.

Dù thảm họa đã cướp đi nhiều thứ, câu trả lời của người dân tâm lũ khiến phóng viên bất ngờ bởi sự điềm tĩnh và chừng mực: “Mất cũng đã mất rồi. Chúng tôi chỉ lo từ nay đến Tết, rồi sang năm tới sống ra sao mới quan trọng.”

Anh Nguyễn Văn Hồng, sau nỗi đau bất tận khi mất cả cha mẹ trong trận lũ, giờ chỉ còn một ước mong duy nhất: dựng lại chuồng trại, trồng lại vài sào ruộng và bắt đầu lại cuộc sống.

Đứng bên bàn thờ chồng, chị Bùi Thị Mai thầm hứa dù phải một mình nuôi hai con vẫn sẽ nỗ lực vì tương lai của con, không cho phép bản thân gục ngã.

Bà Lý cùng con dâu soi ánh đèn điện thoại để ăn tạm bữa cơm nguội. Lửa bếp vẫn chưa nhóm được, nhưng gương mặt họ vẫn bình thản đến lạ thường. “Có chỗ che tạm là được, rồi từ từ tính tiếp. Giờ tôi chỉ mong có nguồn lực để xây dựng lại, vì trong nhà không còn gì, trắng tay hết cả,” bà Lý tâm sự.



Ông Trần Đình Quân đứng thất thần giữa căn nhà trơ trọi, mắt vẫn đỏ hoe vì mất đàn trâu bò. Nhưng ông vẫn kiên cường chia sẻ: “Ổn ổn chút là đi kiếm việc làm thuê, cuốc mướn ngay. Ngồi đây đau xót cũng chẳng giải quyết được gì.”



Giữa đống đổ nát, ngôi nhà sau lũ được quây tạm bằng những tấm bạt dứa. Thanh niên Trần Lê Đồng (21 tuổi) tự động viên mình: “Còn sống là được, ráng hết sức rồi sẽ làm lại từ đầu!”

Nhưng có những khoảnh khắc, lời nói vững vàng ấy cũng không thể che giấu nỗi đau. Khi phóng viên hỏi: “Em định khởi động lại từ đâu?”, chỉ vài giây sau, hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra. Không nấc, không than, không kể lể. Đồng khóc như trút bớt cục nghẹn đang nghẹn ngang ngực, rồi nhanh chóng lau đi và nói: “Cũng phải làm lại thôi anh.”

Trong căn nhà còn tối om vì chưa có điện, ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin nhỏ của Trần Lê Đồng trở thành điểm tựa ấm áp. Người dân tụ lại, ngồi sát nhau, để cảm nhận rằng giữa bùn lầy và mất mát, họ vẫn không hề đơn độc.

Ở tuổi 76, ông Trần Văn Khánh chỉ mong có một ngôi nhà nhỏ để ở, để con cháu yên tâm đi làm và từng bước ổn định lại cuộc sống sau trận lũ.


Cạnh nhà ông Khánh, đống đổ nát của căn nhà chị Lê Thị Lẹ hiện lên. Chị lặng lẽ bẻ mì gói ăn tạm, bên mái nhà sập, chỉ mong sớm ổn định lại cuộc sống.

Trần Thái Tây (19 tuổi) dọn dẹp nhà cửa, nơi chỉ còn bốn cây cột sau, để rồi sẽ đi Long An làm thuê cùng gia đình.



Gần như thức trắng suốt những ngày lũ, ông Trần Văn Diệu (69 tuổi) thắp đèn trung thu trong căn nhà tối om, khi điện vẫn chưa được nối lại. Căn nhà của ông đã bị lũ cuốn sập hoàn toàn. Tay run run đưa muỗng cơm lên miệng, ông lắp bắp: "Không thể ngủ được trong hoàn cảnh này".

Vợ chồng anh Trần Công Trình cưu mang 13 người hàng xóm, cùng nhau chia ba gói mì suốt hai ngày, nương tựa lẫn nhau để giữ mạng sống giữa cơn lũ dữ.



Vợ chồng anh Nguyễn Đình Cống chờ có điện để dọn dẹp nhà cửa, đồng thời tìm cách xoay vốn mua sắm những vật dụng cần thiết và trâu bò để bắt đầu lại cuộc sống. Lũ lên quá nhanh, hai vợ chồng chỉ kịp ôm di ảnh bố mẹ leo lên cây xoài, trú ẩn suốt hai ngày chờ nước rút.

Lũ cuốn đi tất cả nhưng không cuốn được tinh thần. Người dân Phú Hữu đứng dậy từ nền nhà đổ nát, cùng nhau gây dựng lại cuộc sống, hướng về ngày mai.












