Đừng để an toàn là điều xa xỉ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đề xuất các giải pháp xử lý lỗ hổng từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.8.2025, vì trước đó, dư luận báo chí cho rằng, có lỗ hổng không nhỏ trong thiết kế tàu du lịch, dẫn đến dễ mất an toàn.

Không còn là tai nạn cá biệt, những vụ đắm thuyền, lật ca nô từ Hạ Long đến Cửa Đại, từ miền Trung đến miền Nam... đang gióng lên hồi chuông báo động về sự an toàn du lịch trên sông, biển ở nước ta.

Đây không còn là câu chuyện của kỹ thuật hay pháp lý, mà là lời nhắc về văn hóa an toàn cần được khơi dậy, hun đúc và thực thi đến tận cùng. Người viết còn nhớ cách đây mấy năm, cả gia đình cùng mấy người bạn đi tham quan biển Nha Trang trên một chiếc thuyền gỗ ọp ẹp. Áo phao có đủ nhưng mốc bẩn, bạc màu, khiến ai cũng ngại ngần. Tài công cười hồn nhiên, “cẩn thận thì cứ khoác, nhưng chẳng sao đâu”. Và mọi người mặc nhiên coi rủi ro là điều ở đâu đó rất xa…

Chuyến đi đó, chúng tôi an toàn trở về, nhưng gần 40 sinh mạng trên con tàu ở Hạ Long thì không thể! Biển trời rộng mở, non nước hữu tình, người dân hiếu khách là tiềm năng to lớn cho du lịch phát triển. Nhưng có một điều dường như vẫn là xa xỉ: Sự chuyên nghiệp và an toàn. Không ít địa phương chạy theo lượng khách, mở tour tràn lan, thiếu kiểm soát phương tiện, thiếu đào tạo nhân lực. Còn du khách thì quá tin, hoặc quá dễ dãi. Một bên cẩu thả, một bên thỏa hiệp, và cái giá, đôi khi là cả mạng người. Tai nạn không phải là điều không thể tránh khỏi. Có những sự ra đi, mà lẽ ra đã không xảy ra, nếu có thêm sợi dây cứu sinh, một lời nhắc mặc áo phao hay một quy trình kiểm tra kỹ lưỡng, từ phương tiện đến thời tiết... trước giờ khởi hành.

Mỗi khi đọc tin về những em bé bị cuốn trôi, những gia đình tan nát sau chuyến đi nghỉ dưỡng, ai nấy không chỉ thấy xót xa mà còn thấy phẫn nộ: Phẫn nộ với những người làm du lịch cẩu thả; phẫn nộ với cả chính mình, những người thường bỏ qua dấu hiệu cảnh báo vì “ngại phiền”.

Không ít người lắc đầu, chép miệng “tại số”. Nhưng nếu cái “số” ấy được định đoạt bởi sự cẩu thả, thì đó không còn là định mệnh, mà là hậu quả. Hậu quả đã để lại tang thương cho nhiều gia đình, gặm nhấm lòng tin của xã hội vào đạo đức nghề nghiệp, kinh doanh dịch vụ, vào trách nhiệm quản lý...

Trong một xã hội văn minh, quyền được sống và được bảo vệ an toàn là tối thiểu. Du lịch không thể là một canh bạc với tử thần. Du khách không thể cứ mãi xách ba lô lên và đi với tâm thế “hy vọng mọi chuyện sẽ ổn”. Du lịch muốn phát triển bền vững, không chỉ cần công trình to, dự án lớn, mà còn cần cả những điều nhỏ bé: Một cái phao đủ tiêu chuẩn, một người lái tàu có chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp và một quy trình cứu hộ được tập dượt bài bản…

Người viết suy nghĩ nhiều về văn hóa an toàn, thứ văn hóa mà chúng ta vẫn xem nhẹ. Nó không phải là những tấm biển báo dựng cho có, hay những bài tuyên truyền vẫn đọc ra rả trên loa đài. Nó là thói quen sống, là sự tự giác từ mỗi người: Người làm dịch vụ biết lo xa, người quản lý biết kiểm soát, người đi du lịch biết nghĩ cho bản thân. Nó bắt đầu từ sự tôn trọng sự sống.

Người Việt mình có câu “Đi cho biết đó biết đây”. Nhưng “biết” không chỉ là thấy cảnh đẹp, ăn món lạ, mà cái biết cần thiết hơn là hiểu giá trị của sự sống, hiểu rằng một chuyến đi trọn vẹn là một chuyến đi trở về an toàn. Tôi tin rằng văn hóa du lịch, cũng như mọi giá trị văn hóa khác, đều bắt đầu từ điều giản dị nhất: An toàn là bạn - Tai nạn là thù!

Khi điều đó trở thành gốc rễ trong tư duy kinh doanh và phục vụ, khi mỗi người dân không còn thỏa hiệp với rủi ro, lúc ấy, những chuyến đi mới thực sự đáng nhớ và đáng trải nghiệm.

ĐỖ CAO HUYỀN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/dung-de-an-toan-la-dieu-xa-xi-157583.html