Đừng đi vào vết xe đổ

Từ ngày phải thu xếp công việc gia đình để đi trông cháu cho vợ chồng con trai ở thành phố, bà Sương ủ ê hẳn.

Vẫn biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu bao đời nay khó mà hòa hợp hết mọi chuyện nhưng không hiểu sao bà vẫn cảm thấy chạnh lòng. Nguyên nhân một phần vì con dâu nhưng chủ yếu do phần của con trai bà. Nói một tay bà nuôi lớn con trai là anh Tính cũng chẳng ngoa. Bởi trong gia đình, ông Thinh - chồng bà vốn là người gia trưởng, đi làm thì thôi chứ về đến nhà ông gần như chẳng đụng chân đụng tay vào việc gì. Theo quan điểm của ông Thinh đàn ông là trụ cột gia đình, chỉ lo việc lớn. Mọi việc còn lại trong gia đình từ chăm sóc con cái, cơm nước, vườn tược... ông coi là việc vặt và đều thuộc về phụ nữ. Lâu dần tư tưởng ấy của ông Thinh cũng ngấm vào suy nghĩ của bà Sương. Bà coi ấy là việc đương nhiên thuộc về phụ nữ và làm lụng chăm chỉ từ năm này qua năm khác, tất bật chăm chồng chăm con mà không một lời ca thán. Rồi bà cũng nghĩ rằng sau này con dâu nhà bà cũng phải như thế.

Từ khi sinh con, bà Sương đã làm tất cả mọi việc. Thậm chí, những ngày anh Tính bận ôn thi đại học bà Sương còn mang cơm vào tận phòng cho con. Ấy vậy mà đứa con cưng ấy của bà bây giờ lại thay đổi, làm những việc mà theo bà nó chỉ dành cho phụ nữ mà thôi, chứ đàn ông đàn ang ai lại đụng tay vào. Chẳng hạn như có hôm con dâu đi làm về muộn, về đến nhà tắm rửa ăn uống xong là anh Tính bảo vợ bế con lên phòng, còn lại anh sẽ lụi cụi dọn mâm, rửa bát. Lần đầu tiên thấy con trai làm vậy bà Sương ngỡ ngàng lắm. Bà gằn tiếng hỏi con:

- Tính, sao con lại rửa bát thế. Đây là việc của đàn bà, con đừng có động chân động tay vào. Con gọi ngay vợ con xuống mà làm đi chứ.

- Thôi mẹ ơi, nhà con đi làm về muộn nên cũng mệt. Với lại cháu nhỏ nó xa mẹ cả ngày rồi nên cũng nhớ hơi. Cứ để nhà con bế cháu để mẹ nghỉ ngơi, còn con dọn dẹp một lúc là xong thôi ạ!

- Nhưng mẹ nói rồi, đây là việc của đàn bà, con không nên làm. Được lần này rồi lần sau nữa, vợ con nó hư đi.

- Vợ chồng thì phải san sẻ công việc cho nhau chứ mẹ, sao lại gọi là làm hư vợ được. Thôi mẹ cứ đi nghỉ ngơi đi, đừng để ý đến mấy việc này.

Biết tính mẹ cố chấp nên anh Tính vừa nói vừa đẩy bà Sương vào phòng nghỉ.

Sau hôm ấy, bà Sương còn để ý thấy anh Tính làm rất nhiều việc vặt cho vợ nữa, toàn là những việc mà trước giờ ông Thinh chưa bao giờ làm. Vậy nên càng nghĩ bà càng thấy giận con trai mình không đáng mặt là người đàn ông trong gia đình. Thấy không thể khuyên bảo được con trai nên bà Sương đã đùng đùng bỏ về, mặc cho các con van nài bà ở lại chăm cháu thêm vài tháng nữa cho cứng cáp rồi đi gửi trẻ.

Bà Sương về được mấy tháng thì ông Thinh gặp tai nạn. Hôm ấy, ông Thinh ra đồng sớm, ông đang đạp xe trên đường thì bị một chiếc xe máy phóng nhanh tông vào, gãy chân. Vết thương khá phức tạp nên ông phải điều trị ở bệnh viện trên thành phố. Để tiện cho việc đi lại thăm khám, chờ vết thương lành, vợ chồng ông Thinh vào ở nhà anh Tính đúng dịp anh Tính đột xuất phải đi công tác xa, không hoãn lại được. Anh Tính lấn cấn không muốn đi nhưng chị Vân động viên anh không nên bỏ lỡ cơ hội mà anh đã chờ đợi bao lâu này. Chị dặn anh cứ yên tâm, mọi việc trong nhà chị cáng đáng được. Vậy là, suốt cả tháng trời, cứ đi làm về đến nhà chị Vân lại đầu tắt mặt tối lo cho con nhỏ, chăm sóc bố chồng, vì bệnh viêm khớp của bà Sương tái phát, đi lại cũng khó khăn nên không chăm sóc ông Thinh được. Dù chăm sóc người ốm rất mệt mỏi, người gầy rộc đi trông thấy nhưng chưa bao giờ chị kêu ca mà luôn hết mực với bố mẹ chồng. Thấy con dâu hiểu chuyện như vậy, ông Thinh và bà Sương cũng thương con dâu hơn, dần nhận ra mình đã quá khắt khe chuyện con trai đỡ đần công việc nhà với vợ. Một hôm ông Thinh bảo với bà Sương:

- Tôi đã nghĩ rất nhiều, có thể là mình đã sai bà à. Bây giờ nhìn con dâu chỉ có một mình lo lắng mọi việc trong nhà tôi mới hiểu hết nỗi vất vả bao năm qua bà phải chịu đựng vì tôi, vì gia đình. Thằng Tính nó đã làm đúng bà à.

Thấy chồng thay đổi suy nghĩ mà nói vậy bà Sương rơm rớm nước mắt. Lâu nay nhìn con dâu vất vả, tận tâm với bố mẹ chồng, từ đáy lòng bà cũng đã nhận thấy mình thật không phải với con. Bà đã dồn lên con dâu những thứ mà bà phải cam chịu, điều đó thật là bất công. Thấy vợ không nói gì, ông Thinh thở dài:

- Hôm nào thằng Tính về, tôi với bà sẽ nói chuyện với các con bà nhé. Đúng là trong gia đình thì vợ chồng phải chia sẻ với nhau, không nên để phụ nữ phải vất vả gánh vác mọi việc nhà. Tôi đã từng sai với bà thì không nên để con mình lại đi vào vết xe đổ ấy nữa.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/dung-di-vao-vet-xe-do-197288