Đừng ném 'rác' vào âm nhạc bằng những ca từ tục tĩu
Sự xuất hiện tràn lan của những lời ca, câu từ tục tĩu trong các sản phẩm âm nhạc thời gian gần đây không chỉ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, mà còn đặt ra một câu hỏi cấp thiết về trách nhiệm của các bên liên quan. Dựa trên các thông tin cập nhật, bài viết dưới đây sẽ phân tích toàn diện vấn đề này, từ thực trạng, nguyên nhân cho đến trách nhiệm cụ thể và các giải pháp đang được cơ quan chức năng siết chặt.
Ngập tràn những ca từ phản cảm
Thị trường âm nhạc Việt Nam thời gian gần đây chứng kiến sự nở rộ đáng lo ngại của những ca khúc chứa đựng ngôn từ phản cảm, dung tục, thậm chí cổ xúy cho lối sống lệch lạc.
Một loạt các nghệ sĩ trẻ và sản phẩm của họ đã bị cơ quan chức năng và báo chí chỉ mặt điểm tên. Có thể kể đến Jack với phần trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội chứa câu rap bị cho là dùng ngôn từ tục tĩu "Lào gì cũng tôn"; Pháo với "Sự nghiệp chướng"; GDucky với "Miền mộng mị" (nhắc đến "sà cân" - cách nói lái về một loại chất cấm); B Ray - Đạt G với "Cao ốc 20", HIEUTHUHAI với "Trình", hay Andree - Bình Gold với "Em iu"... Điểm chung của các ca khúc này là sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, thiếu văn hóa, biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích cá nhân hoặc phô trương lối sống buông thả, ngạo mạn. Dù có thể xuất phát từ dụng ý nghệ thuật hoặc phong cách biểu đạt riêng của tác giả, song việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo ra sự hiểu sai, thậm chí vô tình cổ xúy cho hành vi lệch chuẩn, nhất là đối với giới trẻ.
Chẳng hạn "Châm cho anh một điếu sà cân, để anh quên đi nỗi nhớ em..." (Miền mộng mị của GDucky); "Chờ anh một chút để anh đi anh lấy, pha vào chai nước chút MDMA..." (CLME của Hoàng Tôn x Andree x Tinle); "Order cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy... chơi xong E anh đưa em Molly" (Kẹo của Andree)...

Jack bị tẩy chay với bài hát chứa nhiều ca từ phô trương cái tôi "méo mó”
Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất còn cố tình sử dụng thủ pháp "chơi chữ", "nói lái" để tạo ra những ẩn dụ phản cảm, mượn danh nghệ thuật để "lách" kiểm duyệt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã có những đánh giá rất rõ ràng. Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định sau khi nghe đi nghe lại, thậm chí giảm tốc độ bài hát, những lời giải thích của đơn vị quản lý chỉ là "dấu hiệu chống chế" và nội dung thực sự vẫn là phản cảm.
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - nhấn mạnh: "Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời, nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật". Một nghệ sĩ chân chính, nhất là khi có tầm ảnh hưởng lớn, phải ý thức được rằng tác phẩm của mình cần đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục và truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Việc đưa ra những sản phẩm độc hại mà không có bất kỳ sự chọn lọc nào là sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ.
Những sản phẩm này không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Chúng đang đầu độc môi trường văn hóa và nhận thức của giới trẻ - đối tượng tiếp nhận dễ bị ảnh hưởng. Công an TPHCM cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc nhiều ca khúc sử dụng ẩn dụ, tiếng lóng cổ xúy việc sử dụng chất cấm, có thể dẫn dắt giới trẻ đến các tệ nạn xã hội. Phản ứng của nhiều phụ huynh là "sốc" và "sợ hãi" khi phát hiện ra danh sách nhạc con cái họ đang nghe hằng ngày.
Vấn đề này không thể quy kết cho riêng một nghệ sĩ nào. Nó là hệ quả của một chuỗi trách nhiệm bị buông lỏng.
Bên cạnh đó, còn phải kể đến sự sai lệch trong nhận thức về cái gọi là "chất nghệ sĩ”. Một bộ phận nghệ sĩ trẻ đang nhầm lẫn giữa bản lĩnh và sự ngông cuồng. Họ sử dụng âm nhạc như một công cụ để phô trương "cái tôi" méo mó, thể hiện thái độ thách thức, coi thường chuẩn mực với quan niệm rằng, đó là "chất riêng". Câu hát "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám? Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm!" của Jack là một ví dụ điển hình cho sự ngạo mạn và coi trọng vật chất thái quá.
Vụ việc của Jack là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự thiếu trách nhiệm của đơn vị tổ chức. Bài hát gây tranh cãi không hề nằm trong danh sách được duyệt và được biện minh là "ngẫu hứng". Tuy nhiên, một tiết mục được dàn dựng công phu với vũ đoàn và nhạc bè chỉn chu đã bác bỏ hoàn toàn lời giải thích này. Điều này cho thấy các đơn vị tổ chức đã vì lợi nhuận hoặc sự dễ dãi mà bỏ qua khâu kiểm duyệt quan trọng.

Ca khúc Miền mộng mị bị "điểm mặt" vì ca từ cổ xúy lối sống thiếu lành mạnh
Một trong những nguyên nhân có thể kể đến là việc chạy theo lợi nhuận và xu hướng "gây sốc". Trong môi trường giải trí cạnh tranh, nhiều công ty quản lý và nhà sản xuất đã chọn chiến lược "gây sốc để tồn tại". Họ khuyến khích hoặc ít nhất là dung túng cho những nội dung giật gân, phản cảm vì chúng dễ dàng thu hút sự chú ý, tạo ra lượt xem và doanh thu nhanh chóng. Áp lực thương mại đã khiến các giá trị nghệ thuật đích thực bị xem nhẹ.
Cần tẩy chay các tác phẩm lệch chuẩn
Sự xuất hiện của những ca từ phản cảm tràn ngập trong các tác phẩm âm nhạc đã cho thấy có vấn đề về trách nhiệm quản lý Nhà nước và sự phối hợp liên ngành, thách thức từ không gian mạng. Các nền tảng xuyên biên giới như YouTube, TikTok là mảnh đất màu mỡ cho "rác" âm nhạc phát tán. Tốc độ lan truyền chóng mặt và sự thiếu vắng một cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ, tương đương với các sản phẩm chính thống, đã tạo ra "lỗ hổng" lớn trong công tác quản lý.
Trước tình hình này, các cơ quan quản lý Nhà nước đã có những động thái quyết liệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt quan điểm phải "chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng". Hiện nay, Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đang được sơ kết, chỉnh sửa để bổ sung các quy định bảo đảm đủ sức răn đe.
Các hình thức xử lý cụ thể đang được áp dụng là xử phạt hành chính. Theo đó, các cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền với số tiền lớn, đình chỉ hoạt động biểu diễn. Trong những trường hợp nghiêm trọng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp với Bộ Công an để xem xét xử lý hình sự.
Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã ra công văn đề nghị không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các sự kiện, chương trình do thành phố tổ chức. Đây là một hình thức xử lý có tính răn đe mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và cơ hội nghề nghiệp của nghệ sĩ.
Để chặn đứng triệt để tình trạng này, cần một chiến lược đồng bộ từ nhiều phía. Nghệ sĩ và giới sáng tạo cần tự ý thức lại sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của mình. Cần phân biệt rõ ràng giữa sáng tạo nghệ thuật và việc sản xuất ra những sản phẩm văn hóa độc hại. Như nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM đã chỉ rõ: người sáng tác phải viết bằng trái tim, bằng tình cảm chân thành, mang thông điệp tích cực và phải đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.
Các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm duyệt nội dung, không đánh đổi văn hóa lấy lợi nhuận.
Cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng và xử lý nghiêm minh, công khai mọi hành vi vi phạm để tạo tính răn đe. Việc TPHCM tiên phong và kế hoạch nhân rộng cách làm trên toàn quốc là một tín hiệu đáng mừng.
Công chúng và gia đình người tiêu dùng âm nhạc, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần nâng cao năng lực thẩm mỹ và ý thức phê phán. Việc tẩy chay những sản phẩm độc hại và lên tiếng phản đối chính là sức mạnh lớn nhất để buộc giới giải trí phải thay đổi.
Hiện tượng lời ca từ tục tĩu trong giới nghệ sĩ là một hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Trách nhiệm không của riêng ai, mà thuộc về tất cả các bên từ chính người nghệ sĩ với vai trò sáng tạo, đến đơn vị tổ chức, nhà sản xuất với vai trò "nhà đỡ đầu", và cơ quan quản lý Nhà nước với vai trò "người gác cổng". Chỉ khi nào mỗi chủ thể đều ý thức đầy đủ và thực thi nghiêm túc trách nhiệm của mình, chúng ta mới có thể xây dựng được một môi trường văn hóa giải trí lành mạnh, nơi nghệ thuật thực sự trở về đúng với sứ mệnh cao quý: nuôi dưỡng tâm hồn và hướng con người tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.












