Dùng nghề báo để nói về nghề dạy

Việc dùng nghề báo để nói về nghề dạy là một cách thúc đẩy văn hóa trách nhiệm trong xã hội. Chúng ta không thể mong đợi một môi trường giáo dục tốt hơn nếu những vấn đề tồn tại luôn được giấu đi sau những con số thống kê hay báo cáo thành tích.

Có một lần sinh viên hỏi tôi khi kết thúc môn học Các thể loại báo chí: “Thầy không lo ngại khi để luôn tên thật dưới các bài báo phản biện giáo dục hay sao ạ?”.

Sinh viên hỏi tác giả trong một buổi chia sẻ chuyên đề. (Ảnh: VHP)

Sinh viên hỏi tác giả trong một buổi chia sẻ chuyên đề. (Ảnh: VHP)

Dù bất giác bật cười và trả lời liền ngay lúc ấy, rằng “nếu một người dạy sợ nói thật, thì còn có thể dạy được ai?”, nhưng câu hỏi ấy vẫn theo tôi nhiều ngày sau đó, với những suy tư.

Trên bục giảng, người thầy cảm thấy trách nhiệm khi đối diện với những ánh mắt trông đợi của sinh viên.

Trên mặt báo, người viết luôn hình dung ánh mắt tin cậy của độc giả. Một bên muốn học điều đúng; một bên muốn biết điều thật. Và khi chúng ta viết báo về giáo dục, điều đúng, điều thật lại thêm nhân đôi.

Trường học, về lý thuyết, là nơi hướng đến tri thức. Còn thực tiễn đời sống lại phức tạp hơn nhiều. Có những điều chúng ta ngại chạm vào, vì sợ mất lòng đồng nghiệp, sợ ảnh hưởng thành tích, hay sợ vượt qua những giới hạn vô hình.

Thỉnh thoảng đồng nghiệp của tôi vẫn hay đùa vui dặn nhau, chú ý nói năng hành xử cẩn thận, kẻo lại bị tôi cho lên báo. Một số khác kéo riêng tôi lại, nhỏ giọng khuyên nhủ chân tình, “thầy viết vừa vừa thôi, nghề nào mà chả có điều này điều kia”.

Ừ nhỉ, nghề nào chẳng có vinh quang và cũng đều có những góc khuất mà người trong cuộc không muốn nhắc đến. Nhưng nếu người trong cuộc không tự mình chia sẻ ý kiến, khơi dậy tiếng nói đóng góp xây dựng, không sẵn lòng đối diện với những thiếu sót sai lầm thì sao có được tương lai phát triển bền vững?

Nếu người dạy sợ nói thật, ai sẽ dạy sinh viên cách nói thật? Hay là chúng ta chỉ chăm chăm chỉ ra những sự thật của ngành nghề khác, mà ưu ái cho nghề dạy chăng? Phản biện về giáo dục, vì thế, hơn bao giờ hết, đòi hỏi ở chúng ta lòng dũng cảm để giữ gìn sự trung thực.

Chính nghề báo là cách để soi chiếu nghề dạy, và ngược lại. Khi đặt bút viết phản biện về những vấn đề giáo dục, tôi nhận ra rằng việc nhìn thẳng vào những vấn nạn nhức nhối không chỉ là quyền lợi của độc giả, mà còn là trách nhiệm của người làm nghề.

Mỗi câu chuyện, mỗi ví dụ được ghi lại, đều mang theo tiếng nói của những người trực tiếp trải nghiệm. Chúng phản ánh thực trạng, từ đó góp phần định hình cách chúng ta nhìn nhận, hành xử.

Điều trớ trêu là, trong nhiều môi trường giáo dục, việc thừa nhận những khuyết điểm hay hạn chế đôi khi lại bị xem là “có vấn đề”. Người dạy, lãnh đạo hay các cơ quan quản lý, phần lớn đều có áp lực riêng: từ thành tích của người học, các chỉ tiêu thi đua, đến cách đánh giá của xã hội.

Trong bối cảnh ấy, việc nhìn thẳng vào sự thật và phản biện trở thành hành động can đảm đầy rủi ro. Nhưng chính rủi ro đó mới tạo nên giá trị của tiếng nói phản biện.

Báo chí có sức mạnh không chỉ ở việc kể chuyện mà còn ở khả năng tạo ra diễn đàn công khai. Khi viết về giáo dục, tôi luôn tự nhủ: vượt lên việc phản ánh một sự việc, mỗi bài báo còn là lời nhắc nhớ, là sự gợi mở cho những thay đổi tích cực về sau.

Người làm báo và người dạy, theo cách ấy, có nhiều điểm chung hơn những gì chúng ta nghĩ. Cả hai nghề đều đứng trước yêu cầu của trách nhiệm trung thực; đều chịu sức ép từ dư luận, từ đồng nghiệp và từ chính bản thân.

Nếu nghề báo giúp phân tích, soi chiếu, chất vấn, thì nghề giáo giúp hình thành giá trị, khuyến khích suy nghĩ độc lập. Khi kết hợp, hai tiếng nói này tạo nên sức mạnh tương hỗ: báo chí làm cho giáo dục minh bạch hơn; giáo dục cung cấp nguồn tin trải nghiệm, cảm xúc chân thực cho báo chí.

Việc dùng nghề báo để nói về nghề dạy còn là một cách thúc đẩy văn hóa trách nhiệm trong xã hội. Chúng ta không thể mong đợi một môi trường giáo dục tốt hơn nếu những vấn đề tồn tại luôn được giấu đi sau những con số thống kê hay báo cáo thành tích.

Nghề nào cũng có góc khuất, nhưng khi chúng ta nhìn nhận nó bằng ánh mắt phản biện và sự dũng cảm, góc khuất ấy không còn là điểm đen vô hình, mà sẽ trở thành chất liệu để cải thiện, tạo đà phát triển đi lên.

ThS. Trần Xuân Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dung-nghe-bao-de-noi-ve-nghe-day-334898.html