Đừng nghĩ chết cũng có số

Mỗi người, mỗi làng đều phải có trách nhiệm để dịch bệnh mau qua nhanh. Phải có ý thức từ những việc nhỏ nhất như đeo khẩu trang khi ra đường, vứt khẩu trang cũ đúng chỗ...

Bà Tâm đi ra đồng thăm lúa về tới ngã ba, thấy anh Trịnh và anh Vũ đi xe máy từ ngoài đường lớn rẽ vào làng, anh Trịnh cởi chiếc khẩu trang đang đeo ném ngay vào bụi hoa chiều tím ven đường rồi phóng xe vào quán bia nhà Túc. Bà Tâm chau mày, vớ cái que rào khều chiếc khẩu trang đi theo anh Trịnh. Dựng xe xong, quay ra nhìn bà Tâm, anh Trịnh cười nhăn nhở:

- Bà làm gì mà như phất cờ thế ạ?

- Làm gì à? Là cái khẩu trang anh vừa vứt đi đấy.

- Ô, cháu ném rệ cỏ rồi, bà nhặt về làm gì?

- Đó là đường hoa của phụ nữ thôn trồng, không phải rệ cỏ, mà rệ cỏ cũng không phải thùng rác... Sao anh lại vứt bừa bãi khẩu trang thế, vừa ô nhiễm vừa dễ phát sinh nguồn dịch bệnh?

- Bà cứ quan trọng, quê mình đã có nguồn dịch nào đâu mà cứ lo. Thôi cháu vào uống vài cốc bia cho mát đây. Chết cũng có số cả. Bà già rồi mà sợ chết hơn cả thanh niên thế...

- Ai chẳng sợ chết. Quan trọng là phải chấp hành ý thức phòng chống dịch chứ. Anh có dám khẳng định anh không sợ chết không? Anh không ý thức thì bảo sao được lũ trẻ con.

- Việc nhà bà đâu mà...

Anh Túc chủ quán tạp hóa kiêm bán bia hơi nghe thấy vội đi ra cửa:

- Chú Trịnh ơi, bà Tâm già đáng tuổi bà chú đấy, chú chớ có nói thế. Bà làm thế là phải đấy. Tất cả phòng dịch tốt thì các chú mới yên bình đi làm công ty được chứ. Nếu không lại phong tỏa cách ly xã hội thì các chú nằm ở nhà, thất nghiệp, không lương, có khổ không?

- Lại cả anh nữa, dịch đã về tới quê mình đâu mà bà với anh cứ lo bò trắng răng... - anh Trịnh vẫn nói ngang.

- Thế anh hỏi chú nhỡ chỗ chú làm có người mang mầm bệnh, rồi lây sang cho chú mà chưa phát bệnh. Về làng chú không đeo khẩu trang rồi vứt linh tinh thế kia thử hỏi có phải nguy cơ lây lan dịch bệnh cao không? Ai cũng như chú ở ngoài đường, ngoài xã thế này có phải rất nguy hiểm không? Chú vứt khẩu trang thế còn mất mỹ quan nữa. Vài người tiện đâu vứt khẩu trang đấy thì khắp nơi ô nhiễm à? Dịch bệnh ở tỉnh ta đang diễn biến phức tạp, quê ta chưa có nhưng cũng phải cảnh giác cao độ. Nói thật, quán nhà tôi cũng nghiêm túc chấp hành việc không cho khách hàng uống bia tại quán nữa rồi.

Bà Tâm nhẹ nhàng khuyên:

- Người làng người nước phải có trách nhiệm với nhau, để dịch bệnh mau trôi qua nhanh. Đừng nghĩ chết cũng có số mà làm việc tùy tiện nữa anh ạ.

Anh Trịnh lúc này mới ngượng nghịu:

- Vâng, cháu xin rút kinh nghiệm. Cháu xin đeo khẩu trang và đi về nhà ngay đây.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/dung-nghi-chet-cung-co-so-145483