Dựng 'trường quay' giữa rẫy, bán sầu riêng xuyên Việt thu tiền tỷ
Thời của những rẫy sầu riêng bị thương lái ép giá, bỏ cọc đã lùi vào dĩ vãng. Một bộ phận lớn bà con người dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đang thực hiện cuộc “bứt phá”: Vào rẫy livestreambán sầu riêng xuyên Việt, thu về tiền tỷ mỗi vụ thu hoạch.
Từ “trông trời” đến tư duy “mã vùng trồng”
Nhiều năm về trước, nhắc đến nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Đắk Lắk là nhắc đến một nỗi buồn: Canh tác manh mún, thiếu vốn và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thương lái trung gian. Nông sản làm ra nếu không qua tay năm ba tầng ép giá thì cũng đành ngậm ngùi nằm lại ven đường chờ... “giải cứu”.

Anh Ama Thi, buôn Ko Siêr quảng bá sầu riêng ngay trên rẫy của gia đình mình.
Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Làn sóng chuyển đổi số nông nghiệp được trợ lực bởi các chính sách sinh kế mạnh mẽ từ Chính phủ - trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo những buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .
Theo số liệu từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động hơn 1.100 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với hàng ngàn thành viên tham gia tích cực. Đây chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trực tiếp hướng dẫn đồng bào cài đặt, sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng giao thương trên không gian mạng.
Từ đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số nông thôn bền vững.
Ông Nguyễn Văn Hà, Đại diện một HTX Nông nghiệp tại xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sầu riêng muốn xuất khẩu chính ngạch hay bán được giá cao giờ đây bắt buộc phải có mã vùng trồng và thông số minh bạch. Thay vì dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, những người nông dân Tây Nguyên hôm nay đã thuần thục quét mã QR, kiểm tra thông số sinh trưởng, nhật ký bón phân trên màn hình điện thoại thông minh. Chính sự minh bạch từ công nghệ này là giấy thông hành đưa nông sản đi xa hơn”.

Anh Ama Thông giới thiệu trái sầu riêng ngay vườn đồi tại một buổi livestream.
“Trường quay” giữa rẫy sầu riêng
Minh chứng sống động nhất cho thế hệ nông dân số này là câu chuyện của chị H’Ui Êban ở buôn Ko Siêr, phường Tân Lập. Chị và bà con làm nông trong buôn được các Tổ công nghệ số cộng đồng “cầm tay chỉ việc”. H’Ui hiểu mình không chỉ bán trái cây thô, mà đang kể cả câu chuyện canh tác sạch và văn hóa đặc trưng của buôn làng trong mỗi buổi livestream.
Với rẫy sầu riêng và cà phê rộng gần 1ha, chị đã từng bước loại bỏ giống cũ kém chất lượng để trồng giống mới và đăng ký quy trình canh tác đạt chuẩn với HTX buôn Ko Siêr. Giờ đây, mỗi lần ra rẫy làm cỏ, bón phân hay tỉa trái, chị H’Ui đều bật điện thoại, đưa không gian mộc mạc của rẫy sầu riêng nhà mình lên mạng xã hội.
Vào mùa quả chín, tận dụng lợi thế rẫy nhà nằm sát hành lang tuyến đường tránh Đông Tây, chị H’Ui chủ động cải tạo một góc rẫy của gia đình thành điểm dừng chân sinh thái. Chị vừa phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, thỉnh thoảng lại đón khách du lịch ghé thăm vườn.
Trong tay chiếc điện thoại, giọng chị H’Ui Êban giới thiệu: “Đây là sầu riêng giống cũ, hột to cơm mỏng nhưng dẻo thơm nhẹ; đây là Dona cơm vàng hạt lép ngọt lịm; còn đây là Ri6 dẻo thơm cơm khô. Toàn bộ đều cắt già chín tự nhiên, không nhúng thuốc, phát hiện một quả sượng em đền gấp đôi”.
Khách đi đường mắt thấy tai nghe, lướt điện thoại lại thấy chị đang trực tiếp livestream tại vườn, niềm tin tăng lên. Trung bình mỗi buổi chị bán trực tiếp tại chỗ kết hợp chốt đơn trực tuyến được 2 đến 3 tạ quả sầu riêng.

Chị H' Ui Êban giao dịch bán sầu riêng qua điện thoại với khách hàng.
Sự nhạy bén của chị H’Ui Êban hay anh Ama Thi (buôn Kom Leo) đã chứng minh một công thức thành công mới: Thương hiệu được xây dựng bằng chính sự chân thật. “Trường quay” của họ không có máy ảnh đắt tiền, không đèn trợ sáng, không biên kịch. Tài sản công nghệ chỉ vỏn vẹn là chiếc điện thoại thông minh cầm tay.
Khung hình ngập tràn ánh nắng tự nhiên, tiếng gió xào xạc của cây cối lại có sức thuyết phục hơn mọi lời quảng cáo hoa mỹ, màu mè. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ phát trực tiếp, anh Ama Thi đã chốt gần 1 tấn sầu riêng cho khách hàng từ Nam ra Bắc.
Tuy nhiên, cuộc chơi thương mại điện tử không chỉ có màu hồng. Việc bước ra khỏi vòng an toàn của thương lái đòi hỏi bà con phải đối mặt với bài toán vận hành và logistics vô cùng khốc liệt.
Quả sầu riêng chín tự nhiên có vòng đời rất ngắn, nếu vận chuyển không đúng cách sẽ bị nứt gai, chua cơm hoặc hỏng dọc đường. Thêm vào đó là rủi ro bị “bom hàng” từ những tài khoản ảo trên mạng.
“Chốt đơn trên mạng chỉ mới đi được một nửa chặng đường. Thời gian đầu, chúng tôi rất lúng túng khi sầu riêng gửi ra Hà Nội. Có chuyến quả bị chín quá, khách trả hàng, phải bù lỗ cả chục triệu.
Sau đó, nhờ HTX hướng dẫn, chúng tôi phải học lại cách phân loại quả theo độ chín, phối hợp với các đơn vị vận chuyển có kho lạnh chuyên dụng và bọc lưới chống sốc kỹ càng. Phải chuyên nghiệp hóa khâu đóng gói thì quả sầu riêng mới giữ được hương vị khi đến tay khách hàng sau 48 giờ”, anh Ama Thi chia sẻ về những “học phí” đầu đời trên không gian số.
Từ bán sầu riêng tự phát đến “cao tốc số” có tổ chức
Công cuộc đưa sầu riêng lên không gian mạng giờ đây đã có sự định hướng và tiếp sức mang tính chiến lược, bài bản. Nhận thức rõ xu thế tất yếu này, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bắt tay với các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số để mở ra một “cao tốc số” cho sầu riêng Tây Nguyên.

Ama Thông, buôn Ko Tam, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk trở thành tỷ phú nhờ trồng sầu riêng.
Chương trình tập trung trang bị năng lực số, kỹ năng bán hàng thực chiến trên nền tảng mạng xã hội và chuẩn hóa các kênh bán hàng trực tuyến cho nông dân và các HTX thành viên.
Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Năng lực số và năng lực truyền thông chính là chìa khóa để ngành sầu riêng địa phương phát triển bền vững. Chúng tôi hướng tới việc giúp người nông dân không chỉ làm chủ kỹ thuật canh tác dưới rẫy, mà còn phải làm chủ được thương hiệu của chính mình trên thương trường số, chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào các kênh trung gian truyền thống."
Sự chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Đắk Lắk đang bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Khi bà con biết bật camera để minh bạch hóa vườn cây, biết dùng tài khoản ngân hàng để giao thương không tiền mặt và biết tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình trước hàng triệu người xem.
Những “tỷ phú nông dân 4.0” tại chỗ xuất hiện ngày càng nhiều là minh chứng rõ nét nhất cho việc phá vỡ thế độc quyền của hệ thống thương lái trung gian, giúp giá trị nông sản quay về đúng với giá trị sức lao động của người nông dân.
Họ đang viết nên một câu chuyện mới về người DTTS thế hệ mới: Không còn thụ động đợi “giải cứu”. Họ chủ động, nhạy bén, biết làm giàu bằng chính tri thức bản địa kết hợp với công nghệ hiện đại, tự tin đưa hương vị Tây Nguyên vươn xa trên bản đồ nông sản số.

