'Đuốc sáng' - thơ về nghề báo

Nhà báo, nhạc sĩ Đinh Văn Bình đã ra mắt tập thơ chủ đề về nghề báo, người làm báo có tên 'Đuốc sáng'. Tập thơ thể hiện tâm huyết và sự tri ân của tác giả với nghề, với đồng nghiệp.

Tập thơ chủ đề về nghề báo, người làm báo có tên "Đuốc sáng" nhà báo, nhạc sĩ Đinh Văn Bình có 50 bài thơ

Tập thơ chủ đề về nghề báo, người làm báo có tên "Đuốc sáng" nhà báo, nhạc sĩ Đinh Văn Bình có 50 bài thơ

Nhà báo, nhạc sĩ Đinh Văn Bình sinh ra và lớn lên tại xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (niên khóa 2007 - 2011), anh bén duyên với văn chương và báo chí ngay từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, anh từng cộng tác và làm việc tại nhiều cơ quan báo chí; tham gia công tác truyền thông, viết sách lịch sử Đảng bộ địa phương, trợ lý sản xuất cho đoàn phim VTV. Từ tháng 4/2014 đến nay anh công tác tại Thời báo Làng nghề Việt (nay là Tạp chí Làng nghề Việt Nam).

Anh có 17 năm gắn bó với nghề báo. Tập thơ “Đuốc sáng” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, phát hành tháng 4/2025) là tập thơ thứ tư của Đinh Văn Bình, chuyên biệt về đề tài báo chí cách mạng Việt Nam.

“Đuốc sáng” có 50 bài thơ thể hiện tình yêu của tác giả với nghề báo, nhà báo và 7 bản nhạc ở cuối tập sách. Càng đọc “Đuốc sáng”, tôi càng thấy Đinh Văn Bình như con ong cần mẫn, làm mật, yêu hoa và gặt hái được những bài báo, những bài thơ hay.

Phải xúc động, thật yêu và đắm đuối với làng quê, với những cung đường người ta mới có thể thể hiện thành những khúc ca vang vọng. Đinh Văn Bình có cái nhìn sâu sắc về nghề và sự đóng góp lớn lao của nhà báo, nghề báo cho sự phát triển chung của xã hội. Như bài “Gian nan nghề báo”, anh viết: “Qua miền núi cao sông dài gió lộng/ Qua bao gian khó vượt mọi thác ghềnh/ Chan chứa yêu thương tràn đầy nhựa sống/ Bảo vệ quê hương đất nước quang vinh”…

Bởi chỉ có yêu, dấn thân với nghề, mới có thể chắt ra những suy nghĩ trong dòng chảy gấp gáp của cuộc đời. Tôi đã sống những ngày như thế, cùng nỗi suy tư, thắp sáng suy tư mình trên trang giấy khi đêm về. Chính tôi và Đinh Văn Bình cũng chẳng thể đếm đong những người như mình đã đổ bao mồ hôi cho con chữ. Nhưng bởi, khi đã yêu và say nghề, thì dù con chữ bé bỏng có trở nên nặng nghìn cân, làm đôi vai trĩu trịt, làm chân mỏi mắt mờ, người làm nghề cũng sẽ mỉm cười.

Sẽ vẫn có những người luôn gìn giữ “Bút sắc, lòng trong”. Họ cứ chuốt cái tâm trong sáng của mình thành bài viết, tác phẩm, khi thì mềm mại và lãng mạn như lụa, khi thì đanh thép đầy sức chiến đấu như sắt thép. Nhờ thế có những bài mang tính chiến đấu cao, đã đạt giải cao trong những giải báo chí toàn quốc.

Đọc kỹ những bài trong “Đuốc sáng”, tôi tin, tác giả có một ngọn đuốc của tuổi trẻ ở trong mình.

Mỗi đất nước đều được vun bồi bởi những bàn tay của những người trẻ, những người từng rất trẻ. Họ sức dài vai rộng. Làng báo có rất nhiều tấm gương trẻ xông pha, họ thật sự là những chiến binh. Đinh Văn Bình trong bài “Nhà báo chúng tôi”, đã viết như soi vào lòng người: “Lòng tự hào về non sông đất nước/ Ta lớn lên với sức trẻ miệt mài/ Bàn phím gõ lòng hướng về phía trước/ Viết cho đời với khát vọng tương lai/ Bước chân đi đầy hoài bão ước mơ/ Mang sức sống với tình yêu vời vợi…”

Bất cứ ngành nghề nào, tuổi trẻ luôn là một lợi thế. Trong khi đó nghề báo là nghề cần sự dấn thân, phải “nghe tận tai, nhìn tận mắt” thì mới có được thông tin chính xác, khách quan, trung thực. Vì thế, nhà báo trẻ cần phải “xách ba lô lên và đi” để khám phá, tìm tòi những đề tài có tính dân sinh, tác động xã hội. Vì tuổi còn trẻ và chắc chắn kinh nghiệm tác nghiệp sẽ không nhiều nên khi dấn thân để tìm hiểu một đề tài nào đó, đặc biệt là đề tài có vấn đề, cần phải có một cái đầu lạnh.

Người trẻ đôi khi có những suy nghĩ rất “màu hồng” về nghề báo, là được đi nhiều nơi, đưa thông tin đến nhiều người và được đông đảo dân cư biết đến. Khi dấn thân vào nghề thực sự họ mới hiểu nghề báo gian nan hơn suy nghĩ ban đầu. Nhưng càng khó khăn, càng được tôi rèn, nhiều người càng thấy yêu nghề hơn và quyết tâm theo đuổi đến cùng công việc. Mỗi khi xác định đề tài mới là nhập cuộc nhanh, hăm hở cùng đồng nghiệp lên đường. Niềm vui lớn nhất là khi bài báo của mình được đăng tải, những số phận cần sự chia sẻ của cộng đồng, những vụ việc khuất tất được đưa ra ánh sáng.

Nghề báo vinh quang. Vinh quang ấy thắp trên mỗi bước đường phát triển, khi báo chí đồng hành với cuộc sống ấm no của nhân dân. 100 năm qua, bao lớp lớp nhà báo xông pha nơi chiến trường máu lửa, nơi người dân chịu cảnh cơ hàn. Biết bao nhà báo vừa cầm súng, vừa dùng ngòi bút “làm đòn xoay chế độ”, góp phần làm cách mạng, đánh đuổi quân thù. Rất nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Họ đã góp tuổi tên vào những dòng sử xanh, tô thắm những con đường tương lai, những cánh rừng xanh thắm hôm nay.

Tiếp nối truyền thống ấy, lớp lớp nhà báo hôm nay và mai sau sẽ vẫn mang tâm thế “Mỗi bài viết là tâm tư hướng tới/ Mỗi dòng tin là khát vọng vươn xa”. Chỉ có thế, những ước mơ từ cuộc đời nhỏ bé nơi góc biển chân trời, nơi rừng sâu nước độc mới có thể được biết đến, trân trọng, được tạo điều kiện để cống hiến.

Chặng đường 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam thật đáng tự hào. Những vần thơ về nghề, lửa nghề, những chặng đường làm báo của cá nhân Đinh Văn Bình và đồng nghiệp của anh đang được khơi ra trong “Đuốc sáng”.

Tôi và có lẽ nhiều người làm báo khác, nhiều bạn đọc khác sẽ thấy mình ở trong thơ Đinh Văn Bình. Chúng tôi tự thấy rằng, biết bao nhà báo đã lên đường, đã khắc ghi ngòi bút của mình ở những vùng đất xa xôi, hẻo lánh hay nơi cuộc sống đô thị, đang viết những bài ca về thời của mình. Cuộc đời họ không chỉ có những chuyến đi, mà hơn thế là một sứ mệnh thiêng liêng.

NGUYỄN VĂN HỌC

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/duoc-sang-tho-ve-nghe-bao-413784.html