Nhớ nhà báo Mai Trang - một phóng viên 'đặc biệt' của báo Giải Phóng

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhà báo Mai Trang - phóng viên báo Giải Phóng thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được bí mật bố trí vào Sài Gòn hoạt động viết báo công khai, ngay giữa lòng thành phố, trong vòng vây của kẻ thù. Bà cũng chính là tác giả của bài thơ 'Người lái đò trên sông Pô Kô'.

Từ tháng 6/1972 đến tháng 4/1975, trên các báo Điện tín, Đại dân tộc, Tia sáng… xuất bản ở Sài Gòn xuất hiện những phóng sự, phóng sự điều tra, chuyên luận của tác giả Hồ Lan, Thái Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Phong Sương, Khuất Bình, Lê Hân, Lâm Hồng, Hoài Mỹ, Hồ Y, Thương Hoài Thu… phản ánh về sự thống khổ của nhân dân lao động ở miền Nam, kêu gọi cứu trợ những người chạy xích lô tại các đô thị bị chính quyền cấm hành nghề, bênh vực quyền lợi bạn hàng ở các chợ, chống thuế hoa chi lợi tức, chống thuế hàng hóa bất hợp lý xuất đi các tỉnh, chống đàn áp ký giả và những tờ báo có xu hướng chống chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tiến hành…

Nhà báo Mai Trang trên đường vào chiến trường Nam Bộ.

Nhà báo Mai Trang trên đường vào chiến trường Nam Bộ.

Tác giả Hồ Lan còn đoạt giải cao khi báo Điện tín mở cuộc thi “Viết cho Việt Nam hòa bình”.

Người viết trên 200 bài báo với nhiều bút danh ấy là nhà báo Mai Trang - phóng viên báo Giải Phóng thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được bố trí vào Sài Gòn hoạt động bí mật, trong đó có nhiệm vụ viết báo góp phần làm cho chế độ Nguyễn Văn Thiệu sớm sụp đổ. Ngoài công việc ấy, cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm được tư liệu Mai Trang đã thực hiện những nhiệm vụ gì do Ban An ninh Trung ương Cục giao phó.

Mai Trang là bút danh chính và cũng là tên gọi thường ngày của Nguyễn Thị Ngọc Oanh - nguyên phóng viên báo Sông Đào, sau đổi tên là báo Hà Nam. Tháng 4/1968, chị tình nguyện vào chiến trường B2 (chiến trường Nam Bộ). Sau 6 tháng vượt Trường Sơn, tháng 10 năm ấy, chị vào đến căn cứ báo Giải Phóng trú đóng ở khu rừng Bến Ra thuộc chiến khu Bắc Tây Ninh (chiến khu C, mật danh là R) vào một chiều mưa tầm tã. Tòa soạn báo Giải Phóng đón Mai Trang với tình cảm đặc biệt bởi chị là phóng viên nữ duy nhất đến lúc đó của tờ báo thuộc Mặt trận.

Tạm ổn định chỗ ở trong chiếc lán lợp lá trung quân cùng mấy chị em trong tòa soạn báo, chị cho chúng tôi xem bài thơ "Người lái đò trên sông Pô Kô". Bài này chị viết ở Tây Nguyên, sau khi gặp và trò chuyện với anh lái đò tên A Sanh ở làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai (tên thật là Puih San, năm 1998 được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân). A Sanh có nhiệm vụ bất kể ngày đêm, bất kể phi pháo giặc, bất kể lũ ống, lũ quét, đã nhiều năm lái đò chở bộ đội, vũ khí, lương thực, thực phẩm vượt sông Pô Kô vào chiến trường Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có nữ nhà báo trẻ Mai Trang theo bộ đội vào Nam làm phóng viên chiến trường. Chẳng bao lâu sau, qua Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi nghe được bài hát của nhạc sĩ Cầm Phong phổ bài thơ ấy của Mai Trang với giai điệu mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên, vừa thiết tha, vừa hùng tráng: “Hỡi Pô Kô ơi/ dòng sông mênh mông/ đôi bờ cây xanh biếc/ nước chảy xiết sâu thẳm/ qua tháng ngày/ hỏi sông ơi có biết/ anh lái đò tên gọi A Sanh...”.

Những tháng cuối năm 1969, đầu năm 1970, phóng viên Mai Trang bám trụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, rồi trong nửa năm đầu 1971 bám trụ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - những nơi mà phần lớn dân và đất đai đang bị chính quyền Sài Gòn kiểm soát, cùng sống, chiến đấu với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở hai huyện tuyến đầu này. Huyện ủy Gò Dầu và Đức Hòa nhận xét: Không ngại gian khổ, hiểm nguy, đồng chí Mai Trang đã bám ấp, bám quần chúng vùng bị địch chiếm đóng, vừa viết báo vừa làm thơ động viên phong trào kháng chiến.

Chính thời gian công tác ở Gò Dầu và Đức Hòa, Mai Trang nhận thấy việc dùng báo chí để phản bác luận điều tuyên truyền sai sự thật của đối phương về phong trào chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn là rất quan trọng, góp phần đưa cuộc kháng chiến mau đến thắng lợi. Vì thế chị đã đề đạt nguyện vọng được bí mật vào Sài Gòn để viết cho các báo đối lập với chính quyền đương thời.

Sau khi được lãnh đạo báo Giải Phóng và Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam chấp thuận, Ban An ninh R đã bố trí phóng viên Mai Trang vào Sài Gòn với thân phận một Việt kiều tên Nguyễn Thị Cúc, sinh 1939, từ Nam Vang, Campuchia hồi hương qua ngả Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang ngày nay). Đến tỉnh Châu Đốc, Nguyễn Thị Cúc trú trong gia đình bà Nguyễn Thị Chan ở liên gia số 13, ấp Long Thạnh B, xã Long Phú, quận Tân Châu, một gia đình Việt kiều ở Nam Vang hồi hương. Sau khi trình diện, ngày 5/6/1972, Nguyễn Thị Cúc được tỉnh trưởng Châu Đốc cấp “Giấy chứng nhận Việt kiều Kampuchea hồi hương”, tháng sau được cấp thẻ căn cước. Có được giấy tờ hợp pháp, Nguyễn Thị Cúc lên Gia Định, “nhập hộ khẩu” vào gia đình bà Lê Kim Dung ở số nhà 42/262A ấp Bác Ái, xã Bình Hòa, quận Gò Vấp. Nhờ thế, ngày 30/7/1973, Nguyễn Thị Cúc được chính quyền tỉnh Gia Định đổi thẻ căn cước, số 09553768, bọc nhựa (chắc là để chống làm giả).

Giấy “Chứng nhận Việt kiều Kampuchea hồi hương” do chính quyền Sài Gòn cấp cho Nguyễn Thị Cúc.

Giấy “Chứng nhận Việt kiều Kampuchea hồi hương” do chính quyền Sài Gòn cấp cho Nguyễn Thị Cúc.

Những gia đình giúp đỡ Nguyễn Thị Cúc đều là cơ sở cách mạng trong lòng địch.

Để kiếm sống và viết báo, Nguyễn Thị Cúc phải bán hàng rong ở các bến xe, trước cửa bệnh viện, trường học và lần lượt ở đợ cho một gia đình ở đường Bà Hạt, Sài Gòn và một gia đình ở đường Hoàng Hoa Thám, Gia Định. Ban ngày bận rộn mưu sinh, về khuya, thực tế cuộc sống ấy, Mai Trang đã viết trên 200 bài báo cho khoảng 10 tờ nhật báo, tuần báo đối lập xuất bản ở Sài Gòn và tham gia sinh hoạt trong Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt, Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam, Hội Ái hữu ký giả Sài Gòn, viết nhiều bài cổ vũ phong trào chống lại Sắc luật số 007. Sắc luật này hạn chế tối đa tự do báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khiến làng báo điêu đứng vì nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền rất nặng, bị đóng cửa, bị xử tù.

Cuối tháng 12/1972, nhà báo Mai Trang được gọi về căn cứ để kết nạp vào Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam (Đảng Lao động Việt Nam).

Biền biệt ba năm trời, chúng tôi bất ngờ gặp lại Mai Trang ngay khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, tại khu cư xá Cao Thắng, Quận 3. Thì ra chị vừa hay tin bộ phận tiền phương của báo Giải Phóng đã có mặt ở Sài Gòn nên tìm ngay “người nhà”, trong đó có người yêu của chị - một thanh niên kháng Pháp, quê Chơn Thành, Đồng Nai tập kết ra Bắc, đã trở về chiến trường miền Nam trước chị khá lâu.

Chỉ 5 ngày sau khi giang sơn thu về một mối, nhật báo Giải Phóng đã ra mắt bạn đọc. Thông thuộc Sài Gòn, lại có nhiều mối quan hệ với “phía bên kia”, chị đã góp phần lo toan vật tư, nhất là giấy in báo để có lượng phát hành mấy chục vạn bản một ngày, và đưa một số phóng viên của các tờ báo đối lập cùng sinh viên về cộng tác với Tòa soạn.

Năm 1980, Mai Trang từ giã anh chị em chúng tôi, trở ra Hà Nội tiếp tục làm tròn trách nhiệm một phóng viên của báo Đại Đoàn Kết cho đến khi nghỉ hưu. Nghỉ hưu, nhưng như chị nói, nhà báo không bao giờ nghỉ hưu, nên vẫn tiếp tục viết báo, làm thơ, cộng tác với một số báo trong Nam, ngoài Bắc.

Đã 9 năm cõi đời không còn Mai Trang, chúng tôi càng thương chị, dù nhiều lúc chị “trái tính” đến mức cánh đàn ông trong khu tập thể 144 -150 đường Đồng Khởi phải lập… “Hội không sợ Mai Trang”(!). Nhưng ai đã hiểu chị đều cảm phục một phụ nữ có nhiều công trạng với công cuộc thống nhất đất nước, nhất là thời gian chị hoạt động ở Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ tỏ ra công thần hay đòi hỏi quyền lợi. Ngay căn hộ khá hiện đại ở đường Đồng Khởi, Quận 1 mà Nhà nước cấp cho chị, khi trở về Hà Nội, chị vui vẻ nhường lại cho vợ chồng một đồng nghiệp, không nhận một đồng tiền nào.

Chúng tôi thương chị còn bởi lẽ chị dám từ chối đám cưới giữa chiến khu với người yêu đã nhiều năm để lặng lẽ ẩn mình vào thành phố đầu não của đối phương, từ đó cô đơn cho đến khi nhắm mắt.

Chúng tôi thương chị - một đồng nghiệp rất yêu nghề báo, chu toàn từ một tin ngắn đến bài viết chuyên sâu một vấn đề, nhưng lại hoàn toàn kín tiếng về quãng đời hoạt động bí mật ở Sài Gòn. Chúng tôi hiểu chị muốn ẩn mình khi đã làm tròn trách nhiệm của một công dân, của một nhà báo hết lòng yêu Tổ quốc mình...

Phương Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nho-nha-bao-mai-trang-mot-phong-vien-dac-biet-cua-bao-giai-phong-10308568.html