Đường biên xanh
Sáng sớm ở vùng biên xã Dân Hóa, mây từ dãy Giăng Màn đổ xuống từng bản làng, phủ lên núi rừng một màu xanh thẳm. Trên những lối mòn xuyên rừng, dấu chân của những người giữ đất chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi phên dậu này, sự bình yên không tự nhiên có, mà được đánh đổi bằng những chuyến tuần tra xuyên ngày tháng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và bà con dân bản. Đó là hành trình được kết nối bằng trách nhiệm và tình yêu của mỗi người với từng tấc đất biên cương.
Nơi núi rừng gìn giữ những bước chân
Dân Hóa những ngày cuối năm mang vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa trầm mặc. Những vách núi dựng đứng, những khe suối mờ sương như gom tất cả vào một không gian heo hút. Ở đó, người Khùa, người Mày vẫn bám bản, bám rừng, bám từng nếp sống hiền hòa giữa thiên nhiên bao la. Con đường biên giới dài hơn 51km uốn lượn men theo sườn núi, qua 13 cột mốc từ 515 đến 528, là nơi mà mỗi dấu chân người dân và chiến sĩ biên phòng đều mang theo niềm tự hào về Tổ quốc.
Trong nếp nhà nhỏ ở bản Hưng, anh Hồ Lê, một đảng viên người Khùa dậy từ tinh mơ. Tiếng chó sủa vọng ra từ sân đất ẩm sương, tiếng suối chảy từ khe đá phía sau nhà như nhắc anh về buổi tuần tra mới. Anh khoác balô, cầm theo chiếc đèn pin và phần cơm nắm đơn giản, hòa vào bước chân của tổ tự quản đường biên, mốc giới như một lẽ thường ngày.
Trước đây, khi chưa có tổ tự quản, anh đã theo các anh bộ đội vào rừng, “đi tuần” theo cách gọi mộc mạc của dân bản. Giờ tổ tự quản được thành lập, anh phối hợp chặt chẽ hơn. Những chuyến đi rừng dài 3-7 ngày đã trở thành quen thuộc. Có những ngày mưa triền miên, đường trơn như đổ mỡ, tổ tuần tra phải cắm lán trại qua đêm, có chuyến kéo dài nửa tháng vì đất trượt, nước lớn nhưng anh chưa bao giờ nề hà. “Bảo vệ mốc giới là bảo vệ quê hương của mình,” anh Hồ Lê nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới - Ảnh: Q.N
Ở Dân Hóa, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” được thắp lên từ những người dân bình dị như thế. Toàn xã có 10 tổ tự quản đường biên với 129 người tham gia, 31 tổ tự quản an ninh trật tự bản biên giới với 322 thành viên, cùng 3 cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới Việt-Lào. Mỗi ngày, từ bản Lòm heo hút đến vùng Cha Lo với những dãy Giăng Màn mờ sương, những bước chân lặng lẽ ấy vẫn nối dài con đường gìn giữ phên dậu.
Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ra Mai, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Mọi chủ trương, mọi mô hình đều bắt đầu từ đời sống của người dân. Bà con hiểu, tin tưởng thì việc giữ mốc, giữ rừng không còn là việc của riêng lực lượng biên phòng, mà trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng”.
Những chuyến tuần tra dài ngày trên đường biên heo hút không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là nơi con người học cách dựa vào nhau để vượt những dốc núi dựng đứng, vượt suối nước ngầm lạnh buốt, qua lối rừng thăm thẳm chỉ có tiếng gió và tiếng khua của dao phạt bụi rậm. Càng đi, càng thấm thía tình nghĩa giữa bộ đội và dân bản. Sự gắn bó ấy được hun đúc bằng những bữa cơm nắm giữa rừng, bằng ánh lửa hồng của đêm trú lán, bằng tiếng kể chuyện ùa vào trong tiếng mưa rừng rả rích.
Giữ đất bằng niềm tin và tự hào
Ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sương núi thường quấn quanh từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Những người lính trẻ đi tuần trong lớp áo sương ấy với bước chân vững chãi.
Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Mỗi kế hoạch tuần tra được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt vào mùa mưa, đường rừng trơn trượt, dễ sạt lở. Nhưng dù gian khổ đến đâu, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều giữ cho mình một tinh thần chung, đi để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, đi để Nhân dân yên lòng".
Những chuyến tuần tra kéo dài nhiều ngày trở thành kỷ niệm đặc biệt trong đời lính biên phòng. Khi đi sâu vào rừng, mọi kết nối với bản làng đều rời xa, điện thoại không có sóng, trời tối rất nhanh. Đêm xuống, cả đội lại quanh bếp lửa giữa lán rừng tạm bợ, nghe tiếng côn trùng rả rích, nghe tiếng gió luồn qua từng tán cây. Càng heo hút, càng hiểu giá trị của sự bình yên nơi bản làng phía dưới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với dân quân và Nhân dân xã Dân Hóa tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới - Ảnh: Q.N
Khi trời tạnh, cả đội lên đường từ lúc mặt trời chưa ló rạng. Những dấu mốc biên giới hiện ra giữa màu xanh của đại ngàn, đứng sừng sững như lời nhắc nhở về bao lớp người đã ngã xuống cho biên cương hôm nay. Những người lính trẻ, những người dân bản chân đất, cùng nhau chạm tay vào thân mốc lạnh buốt, lòng đầy tự hào.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai những năm qua luôn đồng hành với Đảng ủy xã Dân Hóa trong việc gắn công tác biên phòng với phát triển kinh tế rừng. Rừng được giữ vững, người dân yên tâm sản xuất, những khu dân cư biên giới dần khởi sắc. Đó là lý do mà ông Đinh Xuân Thông, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa, luôn nhấn mạnh: Công tác biên phòng phải bắt đầu từ dân, từ cơ sở; phải bồi dưỡng cán bộ địa phương để họ trở thành cầu nối giữa Đảng – chính quyền và Nhân dân. Những chuyển biến ấy không đến trong ngày một ngày hai. Đó là thành quả của hàng nghìn chuyến tuần tra dài, của những con người lặng lẽ "vượt nắng, thắng mưa", của sự kiên trì giữ gìn từng khoảnh rừng, từng tấc đất.
Chiều xuống, mây vắt ngang dãy Giăng Màn, phủ lên Dân Hóa vẻ trầm yên quen thuộc. Trong vẻ bình lặng ấy có bóng dáng những người ngày ngày đi qua những đường biên hun hút. Nắng cuối ngày chạm lên thân mốc, cũng là lúc nhiều người hiểu rằng biên cương được giữ bằng tất cả những gì gần gũi nhất, là trách nhiệm, tấm lòng và khát vọng của những con người sống giữa đại ngàn. Họ không tìm sự ghi nhận, chỉ lặng lẽ đi và trở về, như những “cột mốc sống” của Dân Hóa hôm nay.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/quoc-phong-an-ninh/202512/duong-bien-xanh-14212df/











