'Đường đi của nước' và câu chuyện quy hoạch TP.HCM

Trận mưa lớn nhất từ đầu năm khiến hầm chui An Phú cùng nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Từ thực tế này, bài toán “đường đi của nước” đặt ra với quy hoạch thành phố.

Tối 10/9, TP.HCM hứng trận mưa được Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ xác nhận là lớn nhất từ đầu năm. Trong khoảng 7-21h, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, Cát Lái khoảng 124 mm, Củ Chi gần 120 mm và TP Thủ Đức hơn 100 mm. Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ngập, giao thông gặp khó khăn.

Trận mưa, hầm chui và bài toán lớn

Tại khu vực An Phú, nước tràn vào hầm chui HC1-02 khiến công trình phải tạm đóng để xử lý. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), hầm chui này được đưa vào khai thác từ tháng 2/2026 nhưng hệ thống bơm chính của trạm bơm chưa hoàn thành.

Trong thời gian chờ hoàn thiện, hầm sử dụng máy bơm tạm với công suất khoảng 70% công suất thiết kế của hệ thống chính.

 Hầm chui HC1-02 nút giao An Phú ngập nặng sau cơn mưa lớn chiều tối 10/9. Ảnh: Hoài Bảo.

Hầm chui HC1-02 nút giao An Phú ngập nặng sau cơn mưa lớn chiều tối 10/9. Ảnh: Hoài Bảo.

Sau trận mưa, Ban Giao thông cho biết nhà thầu phải bơm liên tục, đồng thời huy động thêm phương tiện và máy bơm để thoát nước. Đến 13h45 ngày 11/9, nước được bơm hết, hầm mở trở lại.

Sở Xây dựng TP.HCM sau đó yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương xử lý tình trạng ngập tại hầm HC1-02, làm rõ nguyên nhân, kiểm tra năng lực thoát nước và tình trạng hệ thống, thiết bị liên quan; đồng thời đẩy nhanh các hạng mục còn lại để không tái diễn tình trạng ngập.

Thông tin trên cho thấy một nguyên nhân trực tiếp của sự cố An Phú nằm ở việc hệ thống thoát nước của công trình chưa hoàn chỉnh. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc hoàn thiện trạm bơm, câu chuyện sẽ chỉ được giải quyết ở cấp độ một công trình.

Điều đáng bàn hơn là trận mưa 10/9 không chỉ làm ngập hầm chui An Phú. Nhiều khu vực khác của thành phố cũng ngập trong cùng một thời điểm.

Khi những trận mưa lớn diễn ra trên diện rộng, câu hỏi không còn đơn thuần là một điểm ngập cần bao nhiêu máy bơm, mà toàn bộ đô thị sẽ tiếp nhận, lưu giữ và dẫn lượng nước đó đi đâu.

Đây cũng là lúc câu chuyện ngập nước gặp câu chuyện quy hoạch. Nhất là hiện nay, TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy hoạch Tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch phải tính đến nước, không chỉ chống ngập

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng vấn đề của TP.HCM không chỉ là ngập theo nghĩa thông thường. Theo ông, thành phố đang “chìm dần”, vì vậy quy hoạch phải nhận diện rõ nguy cơ này và tìm cách ứng phó với triều, nước và tình trạng ngập trong đất liền.

Ông Thiên nhìn nhận ngập là vấn đề sinh tử. “Chúng ta cứ quan tâm phát triển đỉnh cao trên đầu mà dưới chân lại bị ngập thì không đầy đủ. Vấn đề sinh tử này phải đặt ra trong quy hoạch mạnh hơn nữa như là một chương trình ưu tiên hàng đầu”, ông nói.

 Người dân TP.HCM dắt xe lội nước trong cơn mưa chiều tối 10/9. Ảnh: Hoài Bảo.

Người dân TP.HCM dắt xe lội nước trong cơn mưa chiều tối 10/9. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ góc độ quy hoạch, điều này đặt ra thay đổi quan trọng về cách tiếp cận. Nếu coi nước chỉ là thứ cần nhanh chóng đưa ra khỏi đô thị, giải pháp dễ tập trung vào cống lớn hơn, máy bơm mạnh hơn hoặc xử lý từng điểm ngập. Nhưng với một đô thị thấp, chịu tác động đồng thời của mưa, triều, sông ngòi và biến đổi khí hậu, khả năng “đẩy nước đi” không phải lúc nào cũng là câu trả lời duy nhất.

TS.KTS Ngô Trung Hải, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đặt câu hỏi về phương án đào hầm để tạo thêm không gian chứa nước trong khu lõi thành phố.

Theo ông, cần xem xét liệu cách làm này có thực sự giải quyết triệt để bài toán ngập hay chỉ bổ sung thêm không gian chứa nước cho từng khu vực.

Từ bài học Hà Lan với Delta Works, ông Hải gợi ý một cách tiếp cận khác: kết hợp hạ tầng giao thông với kiểm soát nước, điều hòa dòng chảy và kiểm soát nước biển. TP.HCM có thể nghiên cứu những mô hình ở quy mô lớn hơn, trong đó giao thông, sông nước, triều và không gian đô thị được tính toán đồng thời.

Ông gợi mở có thể kết hợp tuyến đường nối giữa vùng Đông Nam bộ với Đồng bằng sông Cửu Long theo dạng đường trên cao, cắt ngang qua Cần Giờ. Đoạn qua những dòng sông chính thì làm cửa cống cho nước biển ra vào, có thể điều hành được chuyện ngập lụt từ xa.

Hiện nay, TP.HCM làm dự án chống ngập do triều nhưng quy mô còn nhỏ, chưa đủ để điều hành toàn thành phố. Nếu làm được dự án đường trên cao này, sẽ tạo ra được một kỳ quan nữa, giải quyết được câu chuyện ngập lụt.

Điểm đáng chú ý trong đề xuất này không nằm ở tuyến đường hay công trình cụ thể, mà ở cách nhìn nước như một thành phần của quy hoạch không gian.

Khi đường sá, khu dân cư, công trình và các khu đô thị tiếp tục phát triển, những khoảng không gian có khả năng giữ nước cũng thay đổi. Nếu mỗi dự án chỉ giải quyết nước trong phạm vi ranh giới của mình, dòng chảy tự nhiên có thể bị đẩy sang khu vực khác.

Do đó, bài toán cần được đặt ở quy mô toàn đô thị và rộng hơn là vùng. Mưa, triều, hệ thống sông rạch và phần không gian tự nhiên còn lại phải được nhìn trong cùng một hệ thống. Nói cách khác, quy hoạch không chỉ cần trả lời thành phố xây gì, xây ở đâu, mà còn phải trả lời nước sẽ đi đâu khi mưa lớn.

Dành không gian cho nước, thích ứng biến đổi khí hậu

TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng biến đổi khí hậu phải được xem là một nội dung quan trọng trong quy hoạch. Ở TP.HCM, vấn đề biến đổi khí hậu rất quan trọng.

Do đó, Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm phải tính đến khả năng chống chịu trước những cú sốc của tương lai như biến đổi khí hậu; nước biển dâng; thiếu nước; ô nhiễm môi trường; dịch bệnh; khủng hoảng năng lượng; và những biến động kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, hệ thống sông, kênh rạch, vùng ngập nước, không gian xanh và hành lang sinh thái không chỉ là cấu phần cảnh quan mà còn là hạ tầng chống chịu tự nhiên của đô thị, giữ vai trò quyết định trong kiểm soát ngập, điều hòa vi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng của TP.HCM trước biến đổi khí hậu.

 "Đường đi của nước" và câu chuyện quy hoạch TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Đường đi của nước" và câu chuyện quy hoạch TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Quy hoạch cần lấy người dân là trung tâm, trả lời cho những câu hỏi thiết thực và cụ thể về nhà ở, việc làm, hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông, không gian xanh, chống ngập…

Theo ông, thành phố cần tính đến những tác động như nước biển dâng, triều và các hiện tượng mưa lũ bất thường trong định hướng phát triển. Điều này đồng nghĩa việc quy hoạch không thể chỉ dựa trên điều kiện khí hậu của quá khứ để tính toán cho một đô thị của tương lai.

Các giải pháp cần hướng đến giảm thiểu thiệt hại, kết hợp giữa công trình và những giải pháp mềm, đồng thời xem xét cả yếu tố không gian, cảnh quan.

"Cần chuyển tư duy từ chống ngập sang quản trị nước đô thị, xác định rõ những vùng phải giữ nước, những vùng có thể phát triển và những vùng phải hạn chế đô thị hóa", ông Chính nói.

Cách tiếp cận này cũng gợi mở một hướng khác cho bài toán chống ngập: không phải ở đâu cũng cần tìm cách loại bỏ nước càng nhanh càng tốt. Có những nơi cần dành không gian để nước tồn tại, chảy qua hoặc được điều tiết an toàn.

Cần chuyển tư duy từ chống ngập sang quản trị nước đô thị, xác định rõ những vùng phải giữ nước, những vùng có thể phát triển và những vùng phải hạn chế đô thị hóa.

TS Trần Ngọc Chính

Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM tiếp tục phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Nếu các khoảng trống tự nhiên, mặt nước, vùng trũng và hành lang thoát nước bị thu hẹp mà không có sự thay thế tương ứng, áp lực sẽ dồn lên hệ thống cống, kênh và trạm bơm.

Khi đó, một trận mưa lớn không chỉ kiểm tra công suất của một trạm bơm. Nó kiểm tra cả cách thành phố đã tổ chức không gian trong nhiều năm.

Từ thực tế hầm chui An Phú và nhiều điểm ngập khi thành phố có mưa lớn, câu chuyện vì vậy không nên dừng lại ở việc nâng công suất thoát nước cho một công trình. Những giải pháp đó cần thiết để xử lý ngay điểm nghẽn, nhưng về dài hạn, thành phố cần một cách tiếp cận ở cấp độ quy hoạch.

Đó là xác định những khu vực có thể giữ nước, bảo vệ hành lang sông rạch và không gian thoát nước, tính toán tác động của triều và nước biển dâng, đồng thời tổ chức hệ thống giao thông, đô thị và hạ tầng kỹ thuật sao cho không làm đứt gãy đường đi tự nhiên của nước.

Một đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu không nhất thiết là đô thị không còn ngập trong mọi tình huống. Mục tiêu thực tế hơn là biết nước sẽ đến từ đâu, đi qua đâu, được giữ ở đâu và làm thế nào để khi vượt quá khả năng của hệ thống, thiệt hại vẫn được kiểm soát. Câu hỏi được đặt ra là: TP.HCM sẽ quy hoạch đô thị như thế nào để nước có đường đi?

Phan Anh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/duong-di-cua-nuoc-va-cau-chuyen-quy-hoach-tphcm-post1683573.html