Đường đông có cơn gió mát

Việc đầu tiên khi ông Khảm về làng là sửa lại ngôi nhà xây cách đây hơn chục năm. Nền móng và sự hợp lý về không gian thì khỏi nói, hơn cả ổn thỏa. Ngôi vườn xinh xắn cũng được chỉnh trang. Ông Khảm đặt bộ ghế đá giả cổ ngay dưới tán khế. Ngồi đây có thể vừa đón gió, vừa đón tiếng chim rắc xuống khoảng không gian yên bình. Vừa kê xong thì khách đến khai trương, đó là ông Mở. Sự xuất hiện của vị khách này làm ông Khảm bất ngờ. Lâu nay ông Mở vẫn tự hào về dòng dõi gia thế, tự tôn ngút trời.

 Minh họa: HN.

Minh họa: HN.

- Xin mời ông vào đây. Tôi vừa pha ấm trà ngon. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy ạ!

Ông Khảm xởi lởi, trong chất giọng không có bóng dáng của sự giễu nhại. Còn ông Mở ngượng nghịu.

- Thực ra tôi đã định đến ngay từ hôm ông về cơ. Nhưng nghĩ ông cũng bận bịu, lại nhiều khách, nên phải đến hôm nay đến diện kiến ông.

Ông Mở muốn nhờ ông Khảm tác động, để em trai ông Khảm để lại năm mươi phân đất chạy dài theo ngõ, giúp gia đình mở rộng lối đi. Lâu nay cái lối đi hẹp, cứ bị thít lại. Làng càng lớn, nhiều nhà hai ba tầng thì cảm giác những con ngõ cứ bị quắt đi. Ngay sau khi ông Mở về, ông Khảm gọi điện mời ông Thịnh vào, nói về ý nguyện của ông Mở với sự khẩn khoản khác thường. Nghe xong, ông Thịnh lắc đầu:

- Không phải em không nghe anh. Mà anh thấy đấy, lòng dạ lão Mở này anh còn lạ gì. Lão là người hay lấy câu chuyện làm quà, cả đời chỉ biết dùng cuốc chứ không bao giờ dùng xẻng, nên chỉ có vơ vào thôi. Với lại, chính lão đã gây ra vết thương cho anh năm xưa… Lão cũng không kém lão Bảo, lúc nào cũng bóng bóng gió gió nói xấu anh.

Chuyện đâu có đó. Ông còn lạ gì. Những năm qua, ông Mở là dạng mục hạ vô nhân. Ông ta nào có coi ai ra gì. Ngồi lặng đi trong thoáng chốc, rồi ông Khảm thở một hơi dài, nhẹ bẫng, rành rọt từng lời với ông Thịnh:

- Bao năm qua, anh đã nghĩ rất khác. Nếu ta cứ giữ mối hiềm khích xưa thì cuộc sống rất nặng nề. Nhiều người làng ta đã đi làm giàu, nay trở về, hẳn họ cũng muốn nương vào nếp làng. Chú nhìn thấy ngõ nhà ông Mở rồi. Đúng là nhỏ hẹp. Chú cứ bán thêm cho ông ấy để mở rộng ngõ, cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng tiền vẫn cầm, lại được tiếng là nhân nghĩa.

***

Thời thanh xuân, ông Khảm, bà Nguyện và ông Mở thân nhau. Bến Cầu An, sông quê, đồng làng… trở thành nơi hò hẹn thuở đôi mươi yêu dấu. Bà Nguyện quý cả hai, nhưng chỉ dành tình yêu cho ông Khảm. Ngày tiễn hai ông lên đường nhập ngũ có bóng cây đa làm chứng. Mắt bà Nguyện đỏ hoe. Đến năm “bảy sáu” ông mới trở về. Làng nhân hậu mở vòng tay đón, ập òa nhân nghĩa như khi làng đưa tiễn ông lên đường đánh giặc. Cả gia đình vỡ òa sung sướng như không tin vào mắt mình. Ai cũng nghĩ ông Khảm đã hy sinh. Ngày đó giấy báo tử đã gửi về, gia đình cũng đã lập bàn thờ… Sau khi thắp hương lên bàn thờ mình, ông Khảm mới hỏi đến người yêu. Ông đau khổ khi biết bà Nguyện đã thành vợ ông Mở.

Ông Mở quên hết những ngày tháng xa cũ, bao kỷ niệm tuổi thanh xuân đều bay biến, chẳng còn hằn tí ti nào trong thớ não. Ông Mở thay tính đổi nết, lúc nào cũng đặt điều, nói xấu, gây mất đoàn kết làng xóm. Sau năm kỳ trăng, ông xung phong mang câu quan họ về vùng kinh tế mới.

Vùng kinh tế mới nhiều hoa. Lòng người rộng mở. Ông Khảm hay lam hay làm. Đất không phụ lòng người đã sinh sôi cây trái. Những đôi bàn tay cần cù cải tạo đất, làm đất dậy hương. Sắc xanh cứ thế mà lan rộng. Con người sinh sôi nảy nở, lại bám đất, bám quê hương mới. Lúc ngơi tay còn vang câu quan họ. Quan họ lên nương rẫy. Câu quan họ ngọt ngào – đặc sản quê hương thành món ăn tinh thần lan tỏa. Ông xây dựng gia đình cùng cô con gái tốt nết. Hơn chục năm trước, lòng thao thiết nhớ quê, ông bàn với ba con, đã trở thành những người thành đạt, rằng mình sẽ trở về quê cha đất tổ. Các con ủng hộ bố. Ông xây nhà trước rồi nhờ ông Thịnh qua lại, săn sóc. Gọi là để có nơi chốn tử tế mỗi lần về quê. Nay ông về hẳn, vợ chồng anh con cả dứt khoát đòi về quê sống cùng bố mẹ.

***

Làng nhiều người phởn phơ giàu. Cuộc sống quá bận rộn và nhiều cạm bẫy khiến họ quên mất những điều lớn lao. Làng lại chưa có trưởng thôn. Bao nơi người ta phải giành giật cái chức này thì ở đây, ai được đề nghị cũng chối đây đẩy. Có người bảo đó là cái chức “bật mã ôn”. Ông Khảm về làng, cống hiến cho làng cả vật chất lẫn tinh thần. Thế là người ta bầu ông làm trưởng thôn, nhưng ông từ chối. Hôm ấy, ông chủ tịch xã đến tìm, muốn mời ông Khảm đảm nhận chức trách này. Đó đúng là công việc vác tù và hàng tổng.

- Ấy chết, tôi mới về lại làng, làm sao dám. Làm trưởng thôn phải là người đức độ, có uy tín, hiểu làng, hiểu người. Tôi về quê là chỉ muốn an yên.

Ông chủ tịch xã dõng dạc:

- Thưa anh Khảm, chúng ta đều là con quê hương. Tôi được biết, khi ở trong kia, anh vẫn thường dõi về quê hương, có nhiều đóng góp cho làng, góp của tu sửa chùa Đại Yên, hỗ trợ ba gia đình chính sách có ngôi nhà tình nghĩa êm ấm. Không phải anh đi xa thì không hiểu làng. Thực tế anh quá hiểu, hiểu cặn kẽ ấy chứ. Bây giờ, anh đã về đây rồi. Những người có hiểu biết cũng đã đến gặp anh. Xin anh ra tay giúp làng, giúp ủy ban.

Chiêu ngụm trà thơm, chủ tịch xã nói thêm:

- Có thể anh còn ngại chuyện anh Mở. Hai anh từng là bạn. Anh Mở từng muốn làm trưởng làng nhưng chưa được. Nhưng anh hãy cứ giúp tôi, việc của anh Mở không phải lo nữa. Ủy ban sẽ có cách. Vả lại, vừa rồi anh “chỉ đạo” anh Thịnh bán thêm đất mở rộng ngõ, anh Mở chẳng ngả mũ kính phục, làm sao có ý nghĩ nào lăn tăn nữa.

Câu chuyện dẫn đến rất nhiều vấn đề thiết thực, mà vị cán bộ đẩy đưa như dòng nước đang chảy xuôi một hướng: Muốn ông Khảm nhận giúp làng. Trăm hoa đua nở theo trăm hướng khác nhau. Điều này chẳng có lợi cho làng. Vị khách tỏ ra là người rất hiểu biết, hiểu làng. Ông bảo mình không nhìn lầm người. Sau đó, cụ Vị, trưởng gia tộc họ Lê xuất hiện. Dường như đó là sự thu xếp bài bản của ông chủ tịch. Cụ Vị cùng nói vun vào, rất hợp tình hợp lý. Ông Khảm bị thuyết phục hoàn toàn, chỉ trong một buổi sáng. Ba người nhìn nhau. Bình yên lạ lùng.

Các bước để bầu chức danh không thể bỏ qua. Điều này ủy ban xã lo hết. Mọi việc bầu bán xong xuôi, ông Khảm bắt tay ngay vào việc làm sao để những "ngôi sao" trong làng tìm thấy nhau, cùng sáng một đêm. Việc vận động hiến đất, tự nguyện bán đất mở đường được làm cùng với nhiều việc khác nữa. Ông Khảm đã để lại cái tiếng nhân nghĩa, nên rất nhiều người nghe. Nhưng ông Bường, với bốn chiếc ô tô con đậu ở sân và trước ngõ thì dứt khoát không chịu bớt lại vài chục phân đất để cả xóm cả làng cùng rộng. Ông ta lý sự, bây giờ ô tô đã đi được, cần gì phải mở rộng. Cán bộ đã xuống địa bàn nói chuyện, tuyên truyền hết nước hết cái nhưng không thể nào lay chuyển được người giàu có nhất nhì làng. Ông Khảm nhận định đây là ca khó. Khó hơn nữa là ông Bảo, có phần đất tiếp nối của ông Bường.

Dăm lần bảy lượt đến nhà nhưng ông Bường vẫn chưa chịu gặp. Ông Khảm phải nhún nhường nói khó với vợ ông Bường. Bà thể hiện lối sống trên tiền, bất cần đời. Các con ông Bường thì hí húi với xe cộ. Có một điểm nhấn trong ngôi nhà của ông Bường mà ông Khảm phát hiện ra, đó là mấy bức tranh được vẽ tỉ mỉ, khá tinh tế. Ông không nhìn rõ của họa sĩ nào, nhưng rõ ràng gia chủ phải là người có thích hội họa. Những cây cảnh ở sân vườn nhà ông Bường cũng được uốn tỉa tỉ mỉ. Đó là điểm bấu víu để ông Khảm tin rằng, con người này có thể thuyết phục được. Ông mê cây và yêu tranh, hẳn phải có dây thần kinh cảm xúc nghệ thuật. Mà hễ có thứ dây thần kinh đó, người ta rất dễ mủi lòng.

Đến lúc không thể trốn mãi được. Khi nói chuyện trực tiếp, ông Bường đã mềm lòng khi nhận ra, ông Khảm giỏi, đúng là danh bất hư truyền. Ngôi sao lớn đã chịu nói tình cảm bởi một miếng đánh nhân tâm hiệu quả.

Hóa ra ông Bường cũng buồn cái thân lắm vì những năm qua không có người đủ uy tín đứng ra. Ông giàu có là vì thức thời, chịu khó làm ăn, chứ có phải hạng trốn thuế, phường trộm cắp đâu mà có lúc người ta ghét, bĩu môi. Đây đúng là cơ hội để ông Bường bộc bạch nỗi niềm. Ông cô đơn trong chuyện bị người ta bàn tán, xì xào. Một vài người giàu có khác cũng tỏ vẻ khinh khi. Lúc này ông Bường mong ông Khảm có thể giúp xóa nhòa những kỳ thị, khoảng cách với người làng. Và ông đã làm được.

Ông Khảm thành lập ban bệ, đi vận động dân. Con gà thường tức nhau tiếng gáy. Mấy ông ở cuối xóm bĩu môi gia đình ông Bường, gớm, lắm tiền quá nên chơi trội. Lâu nay cứ vênh vênh váo váo, có biết nhìn ngang xem người làng thế nào. Vậy mà nay thể hiện mình tốt! Những lời ong tiếng ve, sự xộc xệch của mỗi ý nghĩ chưa tìm được điểm chung cứ trồi lên, mọc mầm, bén rễ. Anh Đúc - đại gia kinh doanh bất động sản, ông Hơn - lão luyện trong làng doanh doanh hàng dệt may, vài ba ông bà ở khu Vân nữa, trong tay nắm khối tài sản hàng chục tỷ đồng. Họ vẫn đua tranh nhau cái tiếng, lắm lúc hằm hè dẫn đến chuyện làng nhiều người đấy mà việc chung chẳng ai ra tay.

Vẫn là sự mềm mỏng, như mây, như nước, ông Khảm khoan vào lòng tự trọng và lý tình đủ đầy, để nhận được sự ủng hộ. Các "ngôi sao" đã chịu đập bỏ cái tôi để ngồi chung chiếu. Người làng nô nức hưởng ứng khi gia đình ông Bường hoàn thành đập bỏ cổng, tường, xây lùi vào hai mét, chạy dài gần sáu chục mét. Đường làng đã đẹp, chỉ còn trơ ra đoạn qua phần đất của ông Bảo. Bây giờ người bị xì xào nhiều nhất là ông Bảo.

Ông Khảm vẫn giữ thái độ khoan hòa, bình tĩnh. Nhưng qua hơn một năm, nhiều việc đã xong, bây giờ ông phải báo cáo chuyện mở rộng đường làng ngõ xóm. Việc ấy làm sao trọn vẹn khi gia đình ông Bảo chưa thông. Thế có nghĩa là ông ta còn ấm ức gì đó. Hết cách thật rồi. Mọi cánh cửa tiếp cận gia đình ông Bảo đã đóng lại…

Một ngày đẹp trời, ông Khảm đang ngồi suy tính phải làm sao để lay chuyển được ông Bảo thì ông ta đến. Ông như người mang về cơn gió mát giữa bầu trời trong xanh. Trong vị trà thơm, ông Bảo đã giãi bày chuyện xưa. Chẳng là, thời thanh niên, ông Khảm có nói vài câu kiêu ngạo, khiến ông Bảo giữ trong lòng. Ôi chao cái bốc đồng của tuổi trẻ, sao lúc đó người ta dễ có những phát ngôn ngông cuồng, để phải gánh hậu quả đến thế.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến ông Bảo đập bỏ sự xa cách. Mấy đêm ông nằm mơ thấy người làng bĩu môi, rồi bị lôi kéo tơ tướp trong lễ hội, đám trẻ con cứ xấn lại, rứt áo, rứt thịt. Ông Bảo hỏi: “Ông bảo tôi phải làm gì?”. Ông Bường, là anh em họ, khuyên: “Những hiềm khích xưa cần bỏ đi ông ạ. Ở làng, những va chạm chẳng ít, nhưng nó không bằng sự tiến bộ của làng”.

Ông Bảo nghe phải. Ông hạ quyết tâm đến nhà tìm ông Khảm, thế là có buổi gặp hôm nay. Hai người xin lỗi nhau. Rồi ông Bảo bùi ngùi:

- Ông đôn đáo vì làng, vì xóm. Tôi lại không hợp tác, thật là đáng xấu hổ...

Ông Khảm đưa tay nắm tay ông Bảo:

- Tôi thật sự cảm ơn ông đã ủng hộ. Bây giờ, ông xây tường lùi vào, đường làng ta sẽ thênh thang. Sau này lên phường cũng thênh thang, xe cộ tránh nhau thoải mái. Ông đúng là đã khai mở cho không chỉ làng, mà cho cả một tình bạn đấy.

Cả hai cười khơ khớ. Ngoài vườn, chim chóc vui nhộn múa ca, gieo cả lời chim lên những vạt nắng.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/duong-dong-co-con-gio-mat-postid431578.bbg