Thu cũ
Trần Vũ Long
Cánh sen cuối cùng vừa rụng xuống
chỉ còn trơ nhụy héo với đài hoa
rượu đã rót mời tàn phai cùng uống
bơ vơ trống rỗng lệ nhòa
em mười tám hay nửa đời sau cuối
vẫn là em ánh mắt thuở ban đầu
anh ngu ngơ lầm đường và lạc lối
vẫn yêu thương cho đến bạc đầu
anh trở về quán cũ tìm em
bàn ghế còn đây mà giọng nói tiếng cười chỉ còn trong nỗi nhớ
em như dòng sông Thu trôi mải miết
anh bơ vơ lạc giữa đôi bờ
quán cũ mình anh nhìn về nơi ấy
em đã xa rồi xa mãi xa.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/thu-cu-i788758/











