Đường ranh mong manh, giữa an toàn và đứt gãy

Một lần nữa, những biện pháp áp đặt thuế quan cứng rắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định qua bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 5/3, trong vai trò là công cụ quan trọng nhằm góp phần khôi phục nền kinh tế, bảo vệ lợi ích thương mại của nước Mỹ. Đó là một quan điểm xuyên suốt từng được ông chủ Nhà trắng ưa thích và tích cực áp dụng kể từ nhiệm kỳ trước, khi ông nắm quyền lãnh đạo từ đầu năm 2017 đến hết năm 2020.

Dĩ nhiên, với chính quyền của ông Trump, chính sách ấy hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ “Nước Mỹ trên hết” (America First) cũng như mục tiêu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again). Song, với phần còn lại của cả guồng máy kinh tế thế giới, đó thực sự là một thách thức đáng quan ngại.

Từ Bắc Mỹ đến toàn cầu

Ngày 4/3, CNN đưa tin, nước Mỹ đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ cả Canada và Mexico, cùng mức thuế 10% dành cho năng lượng nhập khẩu từ Canada. Cho dù cả hai “người hàng xóm” trên lục địa Bắc Mỹ cảnh báo rằng họ sẽ áp những mức thuế trả đũa tương ứng - điều có thể sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, nhưng hầu hết các chuyên gia đều chung nhận định: Canada và Mexico có nguy cơ chịu thiệt hại nhiều hơn, do phụ thuộc nặng nề vào Mỹ trong hoạt động thương mại.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mexico và Canada. Năm 2024, Mexico xuất khẩu hàng hóa trị giá khoảng 505 tỷ USD sang Mỹ, tương đương 30% GDP; trong khi Canada xuất khẩu hàng hóa trị giá hơn 412 tỷ USD, chiếm khoảng 20% GDP. Ngược lại, xuất khẩu của Mỹ sang Canada đạt 349 tỷ USD nhưng con số này chỉ chiếm hơn 1% GDP của Mỹ. Tương tự, Mỹ xuất khẩu khoảng 334 tỷ USD hàng hóa sang Mexico, cũng chỉ khoảng 1% GDP. Sự chênh lệch rõ rệt về cán cân tỷ trọng này bảo đảm cho quyết sách của Tổng thống Donald Trump một sức nặng đáng kể. Đồng thời, nó cũng bộc lộ rằng khả năng dịch chuyển hay đa dạng hóa thị trường một cách tức thời của Canada và Mexico, trong thời điểm hiện tại, là rất ít tính khả thi.

Giáo sư Drew Fagan của Đại học Toronto (Canada) nhận định: Các ngành sản xuất ô tô và năng lượng - có quy mô khoảng 185 tỷ USD xuất sang Mỹ - của Canada sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Đơn cử, sau khi thuế có hiệu lực, các nhà sản xuất ô tô Canada sẽ phải trả thuế cao hơn để xuất khẩu ô tô và linh kiện ô tô sang Mỹ. Điều này có thể buộc họ tạm dừng sản xuất trong khi tìm cách bù đắp chi phí. Và, ông cảnh báo: “Nếu thuế suất là 25% thì con số đó lớn hơn nhiều so với lợi nhuận. Vì vậy, rất nhanh chóng, nếu không chuyển chi phí này sang người tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ không có lợi nhuận để tiếp tục sản xuất”. Mà nếu các doanh nghiệp ấy ngừng sản xuất, thì Canada sẽ phải đối diện áp lực nặng nề về việc làm.

Ông đúc kết: “Tác động đối với chúng ta, không thể phủ nhận, sẽ lớn hơn so với tác động đối với Mỹ. Nếu áp thuế 25% lên phần lớn số hàng hóa đó thì ngay lập tức sẽ có tác động làm giảm hoặc làm mất tăng trưởng, có khả năng đẩy nền kinh tế vào suy thoái”. Điều này được Thủ tướng Canada Justin Trudeau đồng tình: “Sẽ rất khó khăn”. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/3, ông cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm giảm bớt tác động.

Trong khi đó, tình hình đối với Mexico - vốn không thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) như Canada - cũng tương tự, nhưng ảm đạm hơn nhiều. Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc cấp cao tại Trung tâm Adrienne Arsht về Mỹ Latinh thuộc Hội đồng Đại Tây Dương Jason Marczak đánh giá: “Mức thuế mới sẽ làm những sản phẩm của Mexico trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng Mỹ, đến mức họ có thể ngừng mua hàng từ Mexico, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Mexico.

Bên kia Thái Bình Dương, rút kinh nghiệm từ cuộc “thương chiến Mỹ - Trung” lần đầu, giới quan sát quốc tế đánh giá rằng hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc đã cải thiện được vị thế, tự chủ hơn ở một số lĩnh vực then chốt, đặc biệt là công nghệ, để từ đó tự tin đón nhận các biện pháp thuế quan hà khắc mới từ phía Mỹ. Sự kiện công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek ra mắt, để cạnh tranh trực tiếp với phần mềm AI ChatGPT của Mỹ đang “làm mưa làm gió” là một thông điệp tuyên chiến âm thầm. Tuy vậy, ngay cả Bắc Kinh cũng hiểu rất rõ: Đây sẽ là cuộc chiến “lưỡng bại câu thương”.

Tái đàm phán NAFTA để mang lại nhiều điều khoản có lợi hơn cho nước Mỹ liệu có phải là mục đích sâu xa của việc tăng thuế?

Tái đàm phán NAFTA để mang lại nhiều điều khoản có lợi hơn cho nước Mỹ liệu có phải là mục đích sâu xa của việc tăng thuế?

Còn bên kia Đại Tây Dương, cùng ngày 4/3, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố: Việc Mỹ áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico “có nguy cơ gây gián đoạn thương mại toàn cầu, làm tổn hại đến các đối tác kinh tế quan trọng và tạo ra sự bất ổn không cần thiết, vào thời điểm mà hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết". Do đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nêu rõ: Châu Âu sẽ phản ứng theo cách thống nhất và kiên quyết nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với các sản phẩm của Liên minh châu Âu (EU).

"Đức ủng hộ cách tiếp cận của EC trong việc hợp tác với Chính phủ Mỹ để tìm ra giải pháp đàm phán. Nhưng, EU sẽ không bị ép buộc. Nếu Tổng thống Trump áp đặt mức thuế đã công bố đối với các sản phẩm của EU, chúng tôi sẽ phản ứng bằng sự đoàn kết và tự tin" - ông “hiệu triệu”.

Hiểm họa trong bốn bức tường “chủ nghĩa biệt lập”

Khi thế giới đang vận động theo xu hướng tất yếu là toàn cầu hóa, đa phương hóa, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thì hiển nhiên, thái độ cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong lĩnh vực kinh tế cũng sẽ tạo nên những rào cản không dễ vượt qua, thậm chí là cắt đứt một số mối dây liên hệ quan trọng, trong cơ cấu phát triển toàn cầu.

Song, đầu tiên, lập trường xuyên suốt của Donald Trump cũng như ê-kíp của ông là gì?

Trước Quốc hội Mỹ, ông khẳng định: Trong nhiều năm qua, các quốc gia trên thế giới đã áp dụng mức thuế cao đối với hàng hóa Mỹ và Washington cần có biện pháp đối phó tương xứng. Bởi vậy, ông sẽ áp đặt mức thuế cao đối với các doanh nghiệp không sản xuất sản phẩm tại Mỹ, nhấn mạnh rằng một số trường hợp sẽ phải chịu mức thuế cao đáng kể. Nói một cách ngắn gọn, xuất thân là một nhà kinh doanh, ông Trump cảm thấy cần phải nhanh chóng “cắt lỗ”, bằng những biện pháp mạnh mẽ nhất có thể. Mục tiêu sâu xa của ông, không gì khác, cũng vẫn sẽ là bảo vệ, củng cố và duy trì vị thế siêu cường kinh tế số 1 thế giới cho nước Mỹ, thông qua việc thu về trong phạm vi của nó những công đoạn giàu giá trị thặng dư nhất, trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vấn đề là, từ nhiều góc độ, cách tiếp cận này chỉ có thể đóng vai trò giải pháp tình thế. Nhìn lại quá khứ, từ nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, nước Mỹ cũng từng theo đuổi chủ nghĩa biệt lập và áp dụng nhiều biện pháp bảo hộ thương mại cứng rắn. Mỹ duy trì mức thuế cao trong suốt thế kỷ XIX, đặc biệt là trong giai đoạn sau Nội chiến Mỹ. Thí dụ, thuế suất của Mỹ là 35% vào năm 1816, 35-45% vào năm 1820, lên đến 50% vào năm 1828, vẫn ở mức 40-50% vào năm 1875 và 44% vào năm 1914.

Trong giai đoạn này, Đạo luật Thuế McKinley (McKinley Tariff) được thông qua năm 1890 đã khiến Mỹ trở thành nước có mức thuế suất cao nhất trong số các quốc gia công nghiệp hóa, đồng thời cũng khiến nước này phải đối mặt với áp lực rất lớn từ bên ngoài. Thế nhưng, đó cũng chính là giai đoạn giúp nước Mỹ chuẩn bị cơ sở, để sẵn sàng “lột xác”, tiến lên hàng đầu trên vũ đài chính trị quốc tế ở cuối và sau Thế chiến 1.

Còn sau đó, đặc biệt là sau Thế chiến 2, để đáp ứng những đòi hỏi từ sức phát triển cũng như vị thế đã sở hữu, thậm chí gánh vác vai trò tự nhận là “quốc gia lãnh đạo thế giới tự do (nghĩa là khối các nước tư bản chủ nghĩa)”, nước Mỹ bắt buộc phải đập vỡ cái vỏ biệt lập đó, và cả chấp nhận thiệt thòi, như khi rót tiền cho Kế hoạch Marshall tái thiết châu Âu. Có được những lợi ích vô hình từ việc “hy sinh” một phần lợi ích hữu hình, nước Mỹ có một thứ “vốn” quan trọng để tái đầu tư, từ đó áp đặt hệ giá trị của mình lên phần lớn thế giới, đặc biệt là từ sau Chiến tranh Lạnh, với vai trò “siêu cường duy nhất” kiểm soát trật tự đơn cực.

Vậy nên, ở lĩnh vực kinh tế, khi đã đủ độ lùi để đánh giá, có thể thời gian sẽ xác nhận rằng những hàng rào thuế quan “hà khắc” hiện tại là thích hợp, nhằm siết chặt lại một hệ thống quản trị đã tương đối trì trệ. Song, xa hơn và rộng hơn, chắc chắn giới tinh hoa thượng tầng Mỹ cũng sẽ phải tính toán đến sức hấp dẫn đối với các nguồn đầu tư, cũng như việc một số đối tác quay lưng, khi lợi ích của họ không được bảo đảm.

Liệu có phải vì thế mà chỉ 18 giờ sau khi chính thức áp mức thuế mới, Nhà Trắng ra một tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ có thể “xem xét giảm mức thuế 25% áp đặt lên Canada và Mexico” (theo Politico, ngày 5/3)?

Và, chúng ta hẳn còn nhớ, ở nhiệm kỳ đầu, ông Trump ưa thích việc tái đàm phán các thỏa thuận song phương (thay vì tham gia các thỏa thuận đa phương) như thế nào. Rồi thì, sau khi phải chịu đựng áp lực, 2 người láng giềng của nước Mỹ đã phải chấp nhận tái ký Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), với những điều khoản được điều chỉnh và thay đổi rõ rệt ra sao.

Thiên Thư

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/duong-ranh-mong-manh-giua-an-toan-va-dut-gay-i761497/