Đường Vành đai 4 và tư duy 100 năm, không chỉ cho một nhiệm kỳ

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô và các địa phương lân cận. Tuy nhiên, theo KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành một tuyến giao thông chiến lược, mà là cách quản lý, tổ chức không gian đô thị và gìn giữ văn hóa cộng đồng hai bên tuyến.

Mỗi khu đô thị phải kết nối hài hòa với tổng thể

- Thưa ông, đường Vành đai 4 được coi là cú hích lớn về hạ tầng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là quản lý sau đầu tư. Vậy, vì sao phải nhấn mạnh vai trò của quản lý sau đầu tư?

- Chúng ta thường chú trọng đến khâu xây dựng mà đôi khi chưa quan tâm đúng mức đến quản lý vận hành sau đó. Một công trình khi mới hoàn thành có thể rất long lanh, hiện đại. Nhưng nếu quản lý không tốt, chỉ sau vài năm có thể xuống cấp nhanh chóng.

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải

Với một dự án tầm vóc như Vành đai 4, yêu cầu quản lý được đặt ở tầm cao hơn rất nhiều, với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Quản lý ở đây không chỉ là duy tu bảo dưỡng tuyến đường, mà còn là quản lý phát triển đô thị hai bên tuyến, kiểm soát kiến trúc, mật độ xây dựng, không gian công cộng, dịch vụ xã hội… Nếu không làm tốt, chúng ta có thể chứng kiến tình trạng phát triển tự phát, phá vỡ cấu trúc quy hoạch ban đầu.

- Ông có nhấn mạnh tư duy quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Quan điểm này được hiểu như thế nào?

- Có thể không nhiều người trong chúng ta hiện nay còn sống đến 100 năm nữa để nhìn thấy diện mạo hoàn chỉnh của Vành đai 4. Nhưng tư duy quy hoạch thì phải tính cho 100 năm. Nghĩa là phải đặt nó trong một tầm nhìn dài hạn, ổn định, xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ.

Thực tế lâu nay, quy hoạch của chúng ta thường xuyên điều chỉnh. Luật cho phép điều chỉnh 5 năm một lần là cần thiết để thích ứng với biến động, nhưng có những trường hợp điều chỉnh quá mạnh, làm thay đổi cấu trúc không gian ban đầu. Khi cấu trúc thay đổi, câu chuyện phát triển lại rẽ sang hướng khác.

Với Vành đai 4, nếu chúng ta cứ thay đổi tư duy theo từng nhiệm kỳ, thì rất khó tạo nên một cấu trúc đô thị bền vững. Đây phải là dự án có tính chiến lược lâu dài, định hình mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm của Thủ đô, chứ không chỉ là tuyến giao thông thuần túy.

- Ông có thể nói rõ hơn về mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm mà Vành đai 4 hướng tới?

- Tôi lạc quan rằng khi Vành đai 4 hoàn thành, các đô thị mới sẽ hình thành dọc tuyến đường này. Nhưng các đô thị đó không phát triển rời rạc, mà phải tạo thành một cấu trúc đa cực, đa trung tâm.

Điều đó có nghĩa là mỗi khu đô thị phải có chức năng riêng, bản sắc riêng, nhưng đồng thời kết nối hài hòa với tổng thể. Kiến trúc ở đây không phải cái đẹp riêng lẻ của từng tòa nhà, mà là cái đẹp theo quy hoạch đã được duyệt. Kiến trúc phải đồng bộ với không gian, hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ công cộng. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ có những tuyến phố đẹp, những khu đô thị đáng sống. Nếu buông lỏng quản lý, chúng ta có thể phải trả giá bằng sự lộn xộn, thiếu bản sắc.

- Ông có chia sẻ gì về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị hai bên tuyến đường lớn. Và bài học rút ra như thế nào?

- Ở nhiều nước, khi mở một con đường lớn như Vành đai 4, họ không chỉ dừng ở phần mặt đường. Họ quy hoạch và thu hồi đất hai bên với một bán kính nhất định, có thể 200-300m hoặc hơn, để tổ chức lại không gian và đấu giá đất theo quy hoạch. Chính phần hai bên này mới tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất. Nhà đầu tư tham gia phát triển dự án theo quy hoạch thống nhất, từ đó hình thành những tuyến phố đồng bộ, hiện đại.

Điều tôi ấn tượng nhất khi đi Tây Ban Nha là phía sau các dãy nhà mặt đường lớn, họ mở thêm những con đường nhỏ, chỉ 3–4m, đủ cho xe cứu hỏa. Không gian được tổ chức theo dạng ô bàn cờ, tạo thành các phố đi bộ, phố du lịch, không gian văn hóa với đèn lồng, quảng trường nhỏ…

Ở trên là trục giao thông tốc độ cao, còn phía dưới là không gian chậm, thân thiện với người đi bộ. Người dân bản địa, kể cả những hộ không phải giải phóng mặt bằng, lại được hưởng lợi từ sự phát triển dịch vụ phía sau tuyến đường. Văn hóa địa phương không mất đi, mà được tái sinh trong không gian mới.

Đường Vành đai 4 được kỳ vọng là trục phát triển văn minh, nơi hình thành những đô thị đáng sống của vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Công

Đường Vành đai 4 được kỳ vọng là trục phát triển văn minh, nơi hình thành những đô thị đáng sống của vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Công

Vành đai 4 phải là trục phát triển văn minh, nơi hình thành những đô thị đáng sống

- Theo ông, làm thế nào để phát triển đô thị dọc Vành đai 4 mà không làm “đứt gãy” văn hóa địa phương?

- Đây là câu chuyện rất quan trọng. Phát triển đô thị không chỉ là xây nhà, mà là tổ chức đời sống. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào chỉ tiêu đất ở, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất… mà quên đi yếu tố văn hóa, thì đô thị sẽ khô cứng.

Người dân ở các địa phương họ có lịch sử, ký ức, có không gian sinh hoạt cộng đồng. Nếu quy hoạch tốt, họ vẫn tìm thấy “cái truyền thống văn hóa” của địa phương mình trong đô thị mới. Các thế hệ trước đây sống ra sao, nay tiếp nối ra sao, đó là mạch văn hóa không bị đứt gãy. Kiến trúc khi đó không chỉ là hình thức, mà là kiến trúc của xã hội, của nhân dân. Người hưởng thụ cuối cùng là cộng đồng cư dân.

- Thực tế triển khai Vành đai 4 đang đòi hỏi sự hy sinh rất lớn từ người dân. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Đúng vậy. Hàng nghìn ngôi mộ phải di dời, hàng trăm, hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp bị thu hồi. Dù Nhà nước có bồi thường bao nhiêu tiền thì việc thay đổi sinh kế vẫn là câu chuyện rất nhạy cảm và không thể đo đếm hoàn toàn bằng tiền.

Người dân đang hy sinh cho lợi ích chung. Vì thế, họ phải được hưởng thành quả xứng đáng. Có thể không phải ngay hôm nay, nhưng vài năm sau, hoặc thế hệ sau, họ phải cảm nhận được rằng sự hy sinh ấy đã góp phần tạo nên một đô thị hạnh phúc, một không gian sống tốt hơn.

Nếu Vành đai 4 chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhà đầu tư, còn người dân bản địa bị gạt ra bên lề, thì đó là thất bại về mặt xã hội. Ngược lại, nếu họ được tham gia vào chuỗi giá trị mới về dịch vụ, thương mại, du lịch… thì tuyến đường sẽ thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.

- Ông có khuyến nghị gì đối với các nhà lập quy hoạch và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án?

- Tôi mong rằng các nhà lập quy hoạch cần có tư duy tổng thể và dài hạn. Không chỉ tính toán giao thông, mà phải tính đến cấu trúc đô thị, không gian công cộng, kinh tế địa phương và bản sắc văn hóa. Thứ hai, là tính kỷ luật trong thực hiện quy hoạch. Quy hoạch đã duyệt phải được tôn trọng. Điều chỉnh là cần thiết, nhưng không thể tùy tiện đến mức làm thay đổi bản chất cấu trúc.

Thứ ba, là chú trọng yếu tố con người. Mỗi mét vuông đất thu hồi không chỉ là tài sản, mà còn là ký ức, là sinh kế. Chính sách tái định cư, đào tạo nghề, tạo cơ hội kinh doanh cho người dân phải đi song hành với đầu tư hạ tầng. Nếu làm được những điều đó, tôi tin rằng 10-20 năm nữa, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy Vành đai 4 không chỉ là một tuyến đường, mà là trục phát triển văn minh, nơi hình thành những đô thị đáng sống của vùng Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Doãn Thành thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/duong-vanh-dai-4-va-tu-duy-100-nam-khong-chi-cho-mot-nhiem-ky-735531.html