Đường về còn xa của người đàn ông đi tù vì mua bán ma túy

Được một người đàn ông ngỏ lời hỏi mua 4 bánh ma túy và hứa sẽ thanh toán tiền sòng phẳng chứ không nợ đến khi bán xong nên Vàng A Khúa, SN 1967, ở Co Sung, Đông Sang, Mộc Châu ( Sơn La) chắc mẩm sẽ kiếm được món tiền to liền đồng ý. Ông ta đâu ngờ chuyến đi ấy đã không thành công và lợi nhuận thu được mãi chỉ là trong mơ mà thôi.

Lĩnh án chung thân vì đi buôn ma túy

Mặc dù đã gần chục năm sống trong trại cải tạo nhưng mỗi khi nhắc đến tội lỗi năm xưa của mình, Khúa không khỏi bùi ngùi. Ông ta bảo tại mình tham thì phải chấp nhận. Ngày mới đi tù, Khúa xấp xỉ tuổi ngũ tuần, đã là ông nội, ông ngoại rồi nhưng nghĩ đến tiền nên mới mờ mắt trước lời đề nghị mua bán ma túy của một người đàn ông xa lạ.

Hỏi Khúa gặp người đó mấy lần rồi, quen trong hoàn cảnh nào mà tin tưởng thế, ông ta trả lời: “Gặp lần đầu tiên”. Hỏi sao tin thì Khúa chép miệng cười không đáp. Hình như đó là đặc thù của những kẻ mua bán ma túy. Hai bên không cần biết đối tác của mình là người thế nào, sống ở đâu mà trong cuộc trao đổi chỉ có số lượng, giá cả, cách thức thanh toán và địa điểm giao dịch. “Mỗi bánh ma túy ngày đó có giá 7.500 USD, mua 4 bánh thì số tiền không phải nhỏ. Khúa có nhiều tiền thế à?”, chúng tôi hỏi. Nam phạm nhân này lắc đầu cười bảo: “Không có nhiều tiền đâu, toàn mua chịu cả đấy”.

Có biết nhau không mà được cho mua chịu? Khúa đáp: “Mình đi với mấy người trong bản nên nó biết nhà mình chứ mình không biết nó. Nó bảo mình đưa 20 triệu rồi cầm về, bán xong đem tiền lên đây. Mình phải bán cái xe máy với hai con trâu béo đi mới có tiền đưa nó đấy”.

Thì ra để cầm được 4 bánh heroin từ biên giới về Mai Châu (Hòa Bình), Khúa phải bán đi một số vật dụng có giá trị trong nhà. Thế nhưng số ma túy trên mới được Khúa vận chuyển về đến Mai Châu, Hòa Bình, còn chưa kịp tới tay người mua thì Khúa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Sau 2 năm sống trong trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng, nhưng do Khúa không biết tên tuổi, địa chỉ của người mua cũng như người bán ma túy cho mình nên cuối cùng vụ án được khép lại. Khúa bị kết án chung thân. Người đàn ông đã chở Khúa đi lấy ma túy rồi đem về Mai Châu cũng bị kết án 20 năm tù. Khúa bảo mỗi khi nhắc lại chuyện xưa lại cảm thấy áy náy với người láng giềng đó.

Theo lời Khúa kể thì do xe máy bán đi rồi, không còn phương tiện đi lại nên ông ta đã rủ người bạn này đi cùng. Trên đường đi, Khúa có kể cho nghe chuyện có người ở Hòa Bình đặt mua 4 bánh ma túy với giá 7.800USD/ bánh. Nhẩm tính 4 bánh ma túy sẽ được 1.200USD, sau khi trừ chi phí đi lại dọc đường cũng còn được 1.000 USD. Khúa hứa với người láng giềng là sau khi xong việc sẽ cho ông ta 200 USD. Nhưng rồi lời hứa ấy đã không thành mà kết quả là chuyến đi ấy, Khúa nhận bản án không hẹn ngày về còn người láng giềng hay chén chú chén anh với Khúa bị kết án 20 năm tù. Cả hai cùng đi trại cải tạo một ngày. Khúa lao động ở đội trồng rau còn người kia nghe đâu làm việc ở đội may bao bì. “Ngày mới vào trại tôi lao động ở đội làm mi giả nhưng hai năm nay mắt kém nên được chuyển về đội này, tuy nắng gió một tí nhưng ngày nào cũng được ra ngoài hít thở không khí trong lành”, Khúa kể.

Các phạm nhân trồng rau xanh cung cấp cho bếp ăn của phân trại. Ảnh: N.Vũ

Các phạm nhân trồng rau xanh cung cấp cho bếp ăn của phân trại. Ảnh: N.Vũ

Đường về còn xa

Năm 2013, Khúa về trại giam Hồng Ca thi hành bản án tù chung thân. Khúa bảo lúc đầu cũng chưa ý thức được mà chỉ nghĩ đơn giản là sẽ phải xa nhà một thời gian. Nhưng rồi qua các lớp phổ biến kiến thức pháp luật do trại giam tổ chức và thực hiện và nhất là được cán bộ giáo dục, động viên, Khúa đã hiểu được cặn kẽ và đầy đủ về mức độ nghiêm trọng về bản án tử của mình. Khúa bảo đến khi biết là thời gian sống trong trại cải tạo là nhiều và nếu có cố gắng thì còn rất lâu nữa mới được trở về, ông ta mới thấy tiếc những ngày tháng ngao du bên ngoài.

Khúa bảo, ngày còn ở nhà rất ít khi đi đâu nhưng khu vực cửa khẩu biên giới Lóng Sập giáp với nước CHDCND Lào thì ông ta chẳng lạ gì bởi hàng ngày đi làm nương Khúa vẫn thường đi qua con đường dẫn ra cửa khẩu. Rồi những khi đi chợ đường biên hoặc những dịp lễ Tết, Khúa vẫn cùng một vài người trong bản qua biên giới ăn Tết với người họ hàng, vì thế mà những lối mòn, đường tắt qua khu vực biên giới đều thông thạo.

Nhắc đến gia đình, Khúa cho biết, có 6 người con và khi bị bắt đã có 5 đứa cháu nội, ngoại. Khúa bảo từ ngày đi tù chưa từng gặp người thân và cũng không mong muốn vợ con tìm xuống gặp vì “đường đi xa lại tốn kém nên cứ kệ tôi ở đây khắc đi khắc về”. Khúa bảo những dịp lễ Tết là nhớ nhà và thèm rượu lắm nên rất dễ nảy sinh tâm lý buồn chán, tiêu cực. Mấy năm đầu Khúa xếp loại trung bình do hay vi phạm nội qui, có lần phải vào buồng kỷ luật mất một tuần.

Giờ thì Khúa đã quen và cảm thấy hiểu biết của mình về xã hội được nâng cao vì tối nào cũng được xem tivi, nghe bản tin thời sự. Khúa bảo chưa được giảm án xuống có thời hạn nên chưa có dự định gì cho tương lai nhưng lại chắc chắn một điều rằng: “Sau này trở về tôi chỉ ở nhà trông nhà cho con cháu đi làm thôi. Tôi cũng sẽ bảo chúng đừng có dính dáng gì tới ma túy rồi lại phải sống xa nhà như tôi bây giờ là khổ lắm”.

Hỏi Khúa ở đây ăn uống kham khổ, lao động vất vả lắm à, ông ta thật thà đáp: “Thì không được làm gì tùy ý mình là khổ rồi”. Nói xong câu ấy, Khúa quay sang cười cười với một phạm nhân trong đội lao động rồi xin phép chúng tôi được trở lại chỗ làm, tiếp tục công việc của mình.

Nguyễn Vũ – Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/duong-ve-con-xa-cua-nguoi-dan-ong-di-tu-vi-mua-ban-ma-tuy-210220.html