Đường về rất gần của thanh niên 2 lần phạm tội 'Mua bán người'
Kết bạn rồi giả vờ rủ nhau về Bắc Giang chơi sau đó lén đưa qua biên giới bán cho bọn buôn người... là thủ đoạn mà Bế Văn Trường, SN 1983, ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cùng nhóm bạn đã thực hiện với những cô bạn gái mới quen. Những ngày trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, Trường luôn tỏ ra ân hận và nuối tiếc cho tuổi thanh xuân phí hoài của mình.
Hai lần bị kết án
Trường có dáng người cao ráo và trắng trẻo nhưng ánh mắt thì vời vợi buồn. Trò chuyện với chúng tôi, Trường bảo mỗi khi nhắc đến tội lỗi của mình lại vô cùng ân hận. Trong thâm tâm, Trường không mong gặp lại những nạn nhân của mình vì muốn “mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi, hãy xếp nó vào dĩ vãng để nhìn cái đích khác mà sống”. Đích khác, theo suy nghĩ của Trường là một điều gì đó thực tế hơn, chẳng hạn như sau này ra tù sớm tìm được một việc làm phù hợp để có thể hòa nhập với cuộc sống, tự lập được bản thân, không để gia đình, người thân vướng bận, lo lắng.
“Tôi vào trại cải tạo lao động từ năm 25 tuổi, trước đó vì chưa xác định lập gia đình nên chỉ chơi bời lêu lổng, yêu đương linh tinh nên đến lúc mãn hạn cũng xấp xỉ bốn mươi tuổi rồi. Lý lịch lại như thế này nữa thì chắc khó lấy vợ lắm”, Trường bảo. Nam phạm nhân này cho rằng, cô nào đồng ý làm vợ anh ta không dũng cảm thì cũng là người gan to mới dám.
Sinh ra ở vùng núi, cuộc sống của gia đình Trường cũng đơn thuần, chất phác như nhiều gia đình ở nông thôn khác. Trường cũng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng nhưng đang học THPT thì anh ta bỏ dở giữa chừng. Theo lời nam phạm nhân này kể, thì không phải vì kinh tế gia đình ngặt nghèo mà vì Trường nghe lời đám bạn bè rủ rê đi làm than lậu kiếm được nhiều tiền hơn nên đã bỏ học. Về Uông Bí làm thuê một thời gian, thấy cuộc sống vất vả bon chen, lúc nào cũng nơm nớp lo bị nhóm khác đến tranh giành địa bàn nên Trường bỏ về nhà. Không thể đi học lại, Trường xin tiền bố mẹ theo học nghề lái máy xúc.
Thế nhưng với một kẻ luôn có tâm lý ngại khó ngại khổ như Trường thì dù tìm được một nơi làm việc có thu nhập khá thì do công việc vất vả, suốt ngày có mặt ở công trường, dãi dầu nắng mưa nên Trường lại bỏ. Trong lúc chưa biết nên đi làm gì để có tiền, Trường lên mạng chat chít và tình cờ quen được một thanh niên cùng trà tuổi, nhà ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. “Anh ta nói có cửa hàng bên Ái Điểm, Trung Quốc, nhờ tôi tuyển nhân viên sang làm, sẽ được trả 2 triệu đồng/người gọi là tiền hoa hồng công môi giới. Tôi nghĩ việc mình làm cũng giống như ở những trung tâm môi giới việc làm nên đã nhận lời”, Trường tâm sự.
Thế nhưng khi chúng tôi hỏi anh ta rằng nếu cho rằng việc mình làm là đàng hoàng, chính đáng thì có nói thật cho các bị hại không. Trường bảo chỉ nói với họ là có nơi tuyển người làm chứ không dám nói thật là làm ở bên kia biên giới.
Theo lời Trường kể thì thủ đoạn của anh ta và nhóm bạn thường dùng là lên mạng làm quen với các cô gái trẻ và khi biết các cô có nhu cầu tìm việc làm thì nói dối là có người quen ở Lạng Sơn, Bắc Giang đang tuyển nhân viên tới làm việc. Công việc mà nhóm Trường giới thiệu là bưng bê ở nhà hàng ăn uống, làm nhân viên bán hàng siêu thị hoặc dán tờ rơi,… với mức lương 300 ngàn đồng/ ngày. Thấy công việc ở trong nước, không đòi hỏi bằng cấp lại phù hợp với sức khỏe, cho thu nhập cao nên các cô gái đã đồng ý và sốt sắng giục bọn Trường dẫn đi kẻo “có người khác tới làm mất”.
Lợi dụng khu vực mình sinh sống là vùng ngã ba biên giới, một bên tiếp giáp với Lạng Sơn, một bên là tiếp giáp với Trung Quốc nên mặc dù nói dối các cô gái là đi nhận việc làm ở Lạng Sơn song nhóm của Trường đã khéo bày trò để dắt họ vượt biên theo lối mòn gần cửa khẩu Bản Chắt để sang huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi biết đã vượt biên an toàn, nhóm của Trường giả vờ hốt hoảng rằng đã đi sai hướng đường rồi trấn an các cô gái rằng nhân thể đi lạc đường thì đi chơi luôn sau đó thừa lúc các cô gái không để ý, dắt họ cho bọn buôn người.
Với hành vi kể trên nhưng do 3 cô gái là nạn nhân bị nhóm Trường lừa bán lần lượt trốn thoát về nước vào các năm 2008 và 2012 nên Trường hai lần hầu tòa và bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tổng cộng là 15 năm tù giam.
Mong được mọi người cảm thông và lượng thứ
“Lần thứ nhất tôi hầu tòa vào năm 2008, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán người”. Đến năm 2012, tôi bị xử phạt tiếp lần hai, nhận thêm 8 năm tù nữa. Lúc đó tôi đã đi trại cải tạo được hơn 3 năm rồi, chuẩn bị được vào vòng giảm án thì gánh thêm tội nữa nên không được xét giảm”, Trường kể.
Cải tạo ở trại giam Quảng Ninh, Trường lao động ở đội trồng rau. Trường bảo không lạ lẫm gì với công việc gieo trồng và tưới tắm cho cây cối bởi anh ta xuất thân là con nhà nông dân. Mọi sinh hoạt ở trại giam, đi lao động hay tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa do trại giam phát động, Trường đều tham gia đầy đủ. Trường bảo nơi anh ta cải tạo ở sâu trong núi và chính vì thế mà càng tăng nỗi nhớ nhà, nhất là những khi trời mưa hoặc chiều về.
“Bố mẹ tôi có xuống thăm con hai lần. Thấy mẹ đi lại tập tễnh vì bệnh thấp khớp, tôi bảo bà không phải xuống thăm nữa, nếu cần mua gì thì tôi sẽ viết thư về xin. Vào đây thì ai chả mong gặp người thân nhưng mỗi lần gặp xong lại nghĩ ngợi rồi tư tưởng lại lung lay, mệt mỏi lắm. Cứ xác định xa nhà vài năm, sau này về phấn đấu lại thì sẽ yên tâm cải tạo hơn”, Trường bộc bạch.
Kể về những dấu mốc phấn đấu của mình trên bước đường cải tạo, Trường bảo, ngày nhận thêm bản án thứ hai cũng bi quan tiêu cực lắm nhưng sau mấy lần bị quản giáo gọi lên nhắc nhở vì có những phát ngôn lung tung, bừa bãi thì Trường đã ý thức được trách nhiệm của mình với bản thân. Anh ta bảo chẳng có ai cứu được mình ngoài bản thân phải nỗ lực phấn đấu. “Lần đầu tiên tôi được xét giảm án là năm 2016, đến nay đã 3 lần được xét giảm rồi. Thời gian trở về cũng không còn bao lâu nữa”, Trường kể.
“Tôi ấp ủ rất nhiều dự định cho ngày về. Có thể tôi sẽ ra vùng mỏ xin đi lái máy xúc, cũng có thể sẽ ở lại quê nhà cùng gia đình phát triển kinh tế trang trại. Làm gì thì tôi vẫn chưa quyết ngay được vì phải đợi khi về, xem cái nào phù hợp mới quyết định được”, Trường bộc bạch trước khi chia tay. Và trước câu hỏi của chúng tôi về kế hoạch lấy vợ, Trường quẩy bước thật nhanh về chỗ làm. Có lẽ anh ta đang xấu hổ và không muốn chúng tôi nhìn thấy điều đó...