Duy trì lực lượng 800.000 quân - thách thức lớn với Ukraine hậu xung đột

Ukraine được cho là sẽ sở hữu lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu khi xung đột với Nga kết thúc. Câu hỏi đặt ra là Kiev sẽ duy trì, tái cấu trúc và định hình sức mạnh quân sự hậu chiến ra sao để tiếp tục đóng vai trò 'lá chắn' chiến lược của châu Âu.

Khi cuộc xung đột với Nga có thể đi đến hồi kết, Ukraine sẽ sở hữu một lực lượng quân đội có quy mô lớn hơn và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào ủng hộ Kiev.

Câu hỏi đặt ra cho toàn bộ châu lục là: Liệu Ukraine có thể duy trì sức mạnh quân sự đó đủ lâu để ngăn chặn các tính toán dài hạn của Nga trong bối cảnh có thể đạt dược một thỏa thuận hòa bình hay không? Ukraine hiện được nhiều nước châu Âu xem như “tuyến phòng thủ tiền tiêu” trước Nga.

Tân binh thuộc Lữ đoàn cơ giới số 65 của Lực lượng Vũ trang Ukraine tham gia huấn luyện quân sự gần tiền tuyến tại vùng Zaporizhzhia, ngày 29/12/2025. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 65 Ukraine

Tân binh thuộc Lữ đoàn cơ giới số 65 của Lực lượng Vũ trang Ukraine tham gia huấn luyện quân sự gần tiền tuyến tại vùng Zaporizhzhia, ngày 29/12/2025. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 65 Ukraine

Thách thức duy trì lực lượng 800.000 quân

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đối với Ukraine ngay sau khi xung đột kết thúc sẽ là tìm nguồn lực tài chính và nhân sự để duy trì khoảng 800.000 binh sĩ; bảo dưỡng lượng lớn trang bị hiện có đồng thời phát triển thêm các năng lực mới.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu mới đây đã thông qua gói cho vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD), giúp Ukraine tránh nguy cơ thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng và tiếp tục duy trì nỗ lực chiến đấu trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng tìm cách gây ảnh hưởng tới quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nếu đạt được thỏa thuận hòa bình, phần lớn binh sĩ được huy động ra tiền tuyến nhiều khả năng sẽ muốn giải ngũ, trong khi nguồn lực tài chính hạn chế khiến Kiev khó có thể trả lương cho toàn bộ lực lượng này. Nhiều chuyên gia nhận định Ukraine sẽ phải dựa nhiều hơn vào lực lượng dự bị và các loại trang bị chi phí thấp như máy bay không người lái (UAV).

Song song với đó, Ukraine cũng phải đưa ra những quyết định chiến lược dài hạn cho mô hình quân đội hậu chiến.

Ưu tiên phòng không và tên lửa tầm xa

Một số chuyên gia cho rằng Ukraine nên tập trung nguồn lực hạn chế vào hệ thống phòng không hiện đại, tên lửa tầm xa và tránh đầu tư quá lớn vào những khí tài đắt đỏ như máy bay chiến đấu. Kiev đồng thời muốn tăng mức tự chủ quốc phòng bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước, qua đó chuẩn hóa phần nào “bức tranh hỗn hợp” từ các loại khí tài phương Tây viện trợ.

Ông Michael Kofman, chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định: “Quân đội Ukraine trong tương lai cần dựa trên các năng lực có chi phí hiệu quả hơn, như UAV, mìn và cơ chế huy động lực lượng dự bị”.

Ông cảnh báo những hạng mục “đắt đỏ” như máy bay có thể tiêu tốn phần lớn ngân sách quốc phòng của Kiev.

Trong khi lực lượng Ukraine đã ngăn chặn đáng kể các mũi tiến công của Nga - vốn sở hữu nguồn lực vượt trội - không phải mọi mô hình đang vận hành trong xung đột đều có thể duy trì về lâu dài.

Ông Frank Kendall, cựu Bộ trưởng Không quân Mỹ, cho rằng: “Nhiều hoạt động mà Ukraine đang triển khai hiện nay chỉ mang tính chất ứng biến trong điều kiện chiến sự liên tục. Để xây dựng một lực lượng không quân thực thụ, họ cần rất nhiều thời gian để đào tạo phi công, mua sắm máy bay và xây dựng căn cứ”.

Chính phủ và quân đội Ukraine từ chối bình luận về những vấn đề này.

Những tranh luận về quy mô quân đội

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine cần duy trì 800.000 quân thường trực, bác bỏ yêu cầu của Nga muốn giới hạn lực lượng của Kiev ở mức 600.000 quân. Các nhà lãnh đạo châu Âu gần đây cũng ủng hộ con số 800.000 quân và cam kết hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, duy trì một quân đội quy mô lớn là vô cùng tốn kém. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), châu Âu, Mỹ và các đối tác khác đã chi khoảng 350 tỷ USD để hỗ trợ quân sự và dịch vụ công cho Ukraine. Mỹ hiện đã ngừng viện trợ, trong khi các nền kinh tế châu Âu gặp khó khăn ngân sách có thể giảm mức hỗ trợ trong tương lai hậu chiến.

Gói cho vay mới của Liên minh châu Âu trị giá 105 tỷ USD được xem là cú hích tạm thời. Con số này tương đương mức chi quốc phòng dự kiến của Đức trong năm tới, dù lực lượng Đức chỉ bằng khoảng 1/4 quy mô nhân sự hiện tại của Ukraine.

Vương Quốc Anh, được coi là cường quốc quân sự mạnh nhất Tây Âu, cũng chỉ có 147.000 quân thường trực và 32.000 quân dự bị. Trong khi đó, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới có 1,3 triệu quân thường trực.

Một lực lượng 800.000 quân không chỉ tốn kém chi phí mà còn rút bớt nguồn lao động quan trọng khỏi nền kinh tế Ukraine - vốn đang suy giảm dân số nhanh chóng.

Ông Mykola Bielieskov thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, cho rằng Ukraine nên hướng tới lực lượng thường trực 300.000–500.000 quân, phần còn lại duy trì ở dạng dự bị. Ông lưu ý trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn, Ukraine chỉ có dưới 300.000 quân và lực lượng này rõ ràng không đủ để bảo vệ biên giới rộng lớn của đất nước.

Định hình mô hình quân đội thời hậu chiến

Ngoài câu chuyện quân số, Ukraine chưa công bố nhiều định hướng rõ ràng về cấu trúc quân đội thời hậu chiến.

Trong một tài liệu công bố tháng 3/2025, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết muốn triển khai thêm ít nhất 29 trạm radar để xây dựng mạng lưới phòng thủ tên lửa đồng bộ, tích hợp các hệ thống thời Liên Xô và các hệ thống phương Tây hiện có.

Nhiều sĩ quan Ukraine và chuyên gia quốc phòng quốc tế thống nhất rằng phòng không và tên lửa tầm xa phải là ưu tiên số một.

“Nếu phải lựa chọn một lĩnh vực trọng tâm, tôi sẽ ưu tiên phòng không, bởi chúng ta đều thấy các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ đang diễn ra”, Trung tá Serhii Kostyshyn, Phó Tư lệnh Lữ đoàn 72, nói. Theo ông, hầu như mỗi ngày Nga sử dụng hàng trăm UAV và tên lửa tầm xa tấn công vào Ukraine. Ông nhấn mạnh phòng không tại tiền tuyến là yếu tố then chốt để bảo vệ lực lượng và hậu cần.

Tài liệu của Bộ Quốc phòng cũng nêu mục tiêu tăng cường sử dụng phương tiện không người lái mặt đất trong 80% các lữ đoàn cơ động.

Bà Halyna Yanchenko, Chủ nhiệm Tổ công tác Quốc hội về đầu tư quốc phòng, nhận định: “Quân đội Ukraine trong tương lai nên dựa trên nguyên tắc cốt lõi: trên chiến trường, không phải con người chiến đấu mà là UAV”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Zagorodnyuk cho rằng sự phổ biến của UAV và tên lửa sẽ dần thay thế vai trò trực tiếp của con người trên chiến trường. Quan điểm được phần lớn sĩ quan trên tiền tuyến đồng tình.

Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích nhận định Ukraine khó có khả năng đầu tư mạnh vào những loại vũ khí đắt đỏ như xe tăng chiến đấu chủ lực hay xe bọc thép. Kiev được cho là đã rút lại kế hoạch sản xuất 200 xe tăng Panther của Đức tại Ukraine.

Tăng cường tự chủ quốc phòng

Ukraine tuyên bố muốn nâng tỷ lệ vũ khí tự sản xuất để giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ nước ngoài. Tháng 10/2025, chính phủ nước này cho biết hơn 40% vũ khí sử dụng tại tiền tuyến đã do Ukraine sản xuất, và đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 50% vào cuối năm nay.

Hiện có một cuộc tranh luận lớn xoay quanh máy bay chiến đấu. Tổng thống Zelensky mới đây ký biên bản ghi nhớ với Thụy Điển và Pháp về việc mua tối đa 250 tiêm kích Gripen và Rafale. Nếu hoàn tất, Ukraine sẽ sở hữu lực lượng tiêm kích tương đương quy mô của Anh và Pháp cộng lại — trong khi nước này hiện đã có 66 máy bay chiến đấu (gồm F-16 viện trợ và máy bay thời Liên Xô).

Tuy nhiên, máy bay chiến đấu là loại vũ khí có chi phí mua sắm rất lớn, chi phí vận hành hằng năm lên tới hàng triệu USD.

Dù vậy, ông Zagorodnyuk cho rằng không nên bỏ qua vai trò của không quân bởi máy bay vừa là nền tảng để phóng tên lửa vừa để đánh chặn tên lửa. “Nếu không có máy bay, Ukraine có nguy cơ để đối phương giành quyền kiểm soát bầu trời và tạo ra các ưu thế trên không”.

Hoàng Phạm/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/duy-tri-luc-luong-800000-quan-thach-thuc-lon-voi-ukraine-hau-xung-dot-post1258285.vov