Em đi tìm em
Em đã từng thắc mắc, có phải đàn ông không yêu cũng sex? Và tự thấy đau khi tìm ra câu trả lời. Và thấy đau hơn nữa, khi tuyệt vọng đi tìm mình - người đàn bà được yêu.
Em, cả một thời gian đằng đẵng đắm chìm trong nỗi buồn tăm tối khi không được làm vợ một cách bình thường như những người phụ nữ khác.
Em, một người phụ nữ tự tin, đầy kiêu hãnh ở ngoài xã hội, tự tin với bạn bè, tự tin với đồng nghiệp, nhưng lại luôn hoang mang khi ở trong nhà mình với những lời dè bỉu, mạt sát của chồng.
Em, cô gái không vụng về trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Tự tin mình đảm đang, tháo vát đủ dùng nhưng luôn hoảng hốt mỗi khi nhà có việc, nếu không bị chồng dẹp ra một bên, chờ được mời như một người khách lạ, thì lại là những lời chê bai có khi chỉ vì một nải chuối mua chưa được như ý, một cái thớt rửa nhầm… Cả cuộc đời làm vợ, chưa khi nào em nhận được một lời khen tặng từ chồng. Mỗi bữa cơm, len lén nhìn thái độ của chồng. Chồng ăn xong xuôi mà không chê bai gì, không dẹp món gì sang một bên, không hậm hực nhổ toẹt miếng cơm có hạt sạn… mới thở hắt, tạm cho mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Em, người mẹ đã đằng đẵng nuôi con một mình, bao nhiêu đêm tự xoay xở khi những đứa con nhỏ dại cùng ốm, bao nhiêu đêm tự ôm con vào viện, bao nhiêu đêm thức trắng vò võ chăm con, nhưng được phán là một người mẹ thất bại khi soi chiếu chức năng làm mẹ của em vào đúng lúc con em khủng hoảng tuổi dậy thì…
Em, người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đã viết sẵn di chúc để lại dặn dò các con, chỉ sợ mình ra đi đột ngột mà không kịp ôm con vào lòng để nhắn nhủ. Nhưng lại không đủ mạnh mẽ để dứt áo ra đi, bám víu vào một ngôi nhà mà ở đó không nhớ nổi đã bao nhiêu lần em phải hứng chịu cơn thịnh nộ, những lời dọa giết, những ám ảnh chết chóc…
Em, cô gái lớn lên bằng cổ tích, không đến mức ngồi khung cửa mỗi buổi sáng để chờ một cánh buồm đỏ thắm đến từ khơi xa, nhưng luôn khát khao được cùng chồng nhâm nhi chén trà cùng xem phim khi đêm muộn, được gối đầu tay lên chồng để ngủ mỗi đêm, được thức dậy bằng nụ hôn nhẹ nhàng của chồng, thi thoảng dắt nhau đi đâu đó tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn hay những ánh sao đêm…
Em, khát khao như điên một nụ hôn của chồng, nhưng lâu rồi, lâu lắm rồi, kể cả thi thoảng vợ chồng em có ân ái, chúng em cũng không còn hôn nhau. Em khóc thầm trong bóng tối, bởi em hiểu, cơn hoan lạc chỉ là nhu cầu của thể xác, không phải tình yêu.
Em, có bao nhiêu đêm bất lực vật vã trong cơn nhớ chồng dù nằm chung với nhau trong một căn phòng, nhưng nhìn chồng dửng dưng vô cảm mà lòng tự trọng ngăn cơn nồng nàn, tự tìm xúc cảm cho mình rồi òa khóc trong đêm!
“Người đàn bà si tình trong bóng đêm… Ôm gió giông, bão mưa vào ngực... Đêm dần trôi mông lung vô tận... Cuốn chặt kiếp đa đoan” (Người đàn bà yêu trong bóng đêm)
Kiếp đa đoan cuốn chặt đời em, em đắm đuối, em tàn tạ thân em vì cái gì?
Em đã cố giữ cuộc hôn nhân của mình vì trách nhiệm với đàn con em đẻ ra chúng.
Em cố giữ cuộc hôn nhân với sự hiếu thắng của bản thân, rằng em đã rất yêu chồng em, em không thể phủ nhận tình yêu mình đã đánh đổi hết tháng năm tuổi trẻ, rằng em là một người vợ tốt, rằng em sẽ khiến chồng em hiểu được em yêu anh ấy thế nào, rằng em là người vợ tốt của cuộc đời anh ấy...
Em cố giữ vì sự kiêu ngạo không muốn thừa nhận mình đã thất bại.
Em hoang hoải đi tìm mình, đi tìm giá trị đích thực của bản thân.
Rồi em quen anh!
Anh làm cho em có những lúc thẫn thờ khi đi trên đường hối hả, tự cười một mình, tự vu vơ như em thời xa lắc xa lơ nào đó. Anh làm cho em cảm thấy mình còn được thương. Lúc bị chồng miệt thị, em nén nỗi buồn bằng cách nhớ tới nụ cười hiền lành, ấm áp của anh
Chẳng có gì cả từ anh và em, chẳng có dù chỉ một ánh nhìn. Em chưa bao giờ dám nhìn vào mắt anh.
Em vẫn cố tìm giá trị của mình trong gia đình, gồng sức làm một người vợ tốt. Lúc mệt mỏi quá, lúc cô đơn quá, lúc tủi thân quá, em mở tin nhắn của anh ra để đọc.
Cũng có lúc, em thấy mình có lỗi với chồng, như thể mình đang ngoại tình – ngoại tình trong tâm tưởng. Nhưng biết đâu, khi em không còn cố gắng bắt anh ấy yêu em, lại là sự giải thoát cho anh ấy. Với anh, em cũng chẳng cho anh được gì, ngoài việc… đọc tin nhắn của anh.
Em cũng nghĩ tới vợ anh. Em đã xem trang facebook của chị ấy. Chị ấy giống em. Người phụ nữ đáng thương. Thi thoảng kể chuyện con, tag tên chồng vào như một kiểu tự an ủi là mình vẫn có chồng, như kiểu cố níu giữ một sợi chỉ mỏng manh nối với một con diều đang no cơn gió lớn.
Em chẳng có lỗi gì với chị. Cũng như với chồng em, chồng em không yêu em là do bản thân em không đủ để hấp dẫn anh ấy, là do đã hết duyên. Chẳng có người đàn bà nào khác có thể quyết định được việc chồng yêu hay hết yêu vợ. Nhưng trong những chuyện bâng quơ, em vẫn thường nhắc với anh về chị, về những đứa con. Nếu có một ngày nào đó, anh viết lên facebook của mình những lời yêu thương dành cho vợ, em sẽ mỉm cười, thực lòng em vui!!!
Em cũng nghĩ biết đâu, chị cũng giống em, cứ mòn mỏi chịu nỗi giày xé âm ỉ, nhiều khi tự nhủ, có thể sau một cơn đau thập tử nhất sinh, cuộc đời mình sẽ dễ chịu hơn chăng?
Em thích hoa tigon, thích bài thơ 2 sắc hoa tigon và thích cả điệu nhạc thật buồn: “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạt lẽo của chồng tôi, và từng thu chết, từng thu chết, vẫn dấu trong tim bóng một người” thi thoảng khi làm bếp, em vẫn vu vơ hát.
Em vẫn đi bên cạnh cuộc đời với sự lạt lẽo của chồng em. Nhưng trong tim em chẳng có bóng hình ai cả, chỉ có bóng hình mờ nhạt và thất bại của chính bản thân mình. Đôi khi buồn quá, em nghĩ về những mối tình cũ, những lãng mạn thời tuổi trẻ. Nhưng cái thời nông nổi ấy, chẳng ai đủ ân nghĩa để em lưu giữ họ trong trái tim, có chăng chỉ là chút bấu víu để tự ảo vọng rằng mình cũng đã từng được đắm say, từng được yêu thương như thế.
“Đàn bà, cố sống vì các con, cố giữ gìn để con cái có bố có mẹ. Vợ chồng hết tình thì còn nghĩa, ai mà có thể lãng mạn hết cả đời…”.
“Ai không yêu mình thì trời chu đất diệt. Đời có mấy tí mà không biết sống cho bản thân mình?”.
Em biết sống sao giữa những đống đạo lý ấy!
Em vẫn cố giữ chồng em vì các con, vẫn cố cả vì tình yêu em đã dành cho chồng em. Nhưng trái tim chất chứa những tổn thương của em lại đòi được vỗ về.
Hay em đi tìm cho mình một cuộc tình?
Anh hay người đàn ông nào có thể cho em một cuộc tình? Nhưng em lại thấy mình có lỗi khi mà em chẳng có gì để trao lại,
Tình yêu là sự dâng hiến. Em chẳng còn gì nữa nếu trái tim lỡ có loạn nhịp trước anh. Hẳn là nếu mình có đi bên nhau, em có tựa đầu vào vai anh thì sau phút bình yên trong tâm hồn ấy, em còn cần nhiều hơn thế. Nhưng cơ thể người đàn bà ngoài 40 còn gì để khiến người tình của mình đắm say, run rẩy? Mà khi chẳng có đắm say, tình như một món lạ dọc đường.
Em chỉ còn duy nhất một trái tim vẫn khao khát yêu, khao khát được sống hết mình cho người đàn ông thực sự yêu mình, yêu cả mái tóc đã nhuộm ánh trăng tà.
Em cần tìm em, một người đàn bà được yêu!
Hà Nội, mùa hoa sưa...
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/em-di-tim-em-post468396.html