Em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Mong người nằm đó là anh Hai'

Trong khi gia đình chờ kết quả giám định ADN, những buổi chiều ông Quên dạy hát, tiếng khóc của cô em gái trong lần tiễn anh lên đường được anh em trong nhà nhắc đi nhắc lại.

Ký ức quý giá về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên 60 năm trước Trong ký ức của người thân, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là người anh hiền lành, hay cười và thương các em hết mực. Những ngày chờ kết quả giám định ADN, gia đình mất ăn mất ngủ, mong sớm đưa ông về nhà.

Không khó để tìm đến nhà ông Huỳnh Văn Nhỏ (55 tuổi, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) những ngày này. Cuối con đường bê tông chỉ dài chừng chục mét, căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa những cánh đồng trải rộng ở xã Vàm Cỏ (Tây Ninh), vốn quanh năm yên ắng nay rộn ràng hơn hẳn.

Trên chiếc bàn gỗ giữa sân, ấm trà vừa vơi đã được châm thêm nước nóng. Thân tộc họ Huỳnh rộn ràng câu chuyện về anh Hai Quên, thỉnh thoảng nhắc lại những mảnh ký ức đã cũ. Câu chuyện đứt quãng mỗi khi điện thoại reo. Tất cả ánh mắt trong nhà liền đổ dồn về phía người cầm máy là ông Nhỏ. Ai cũng hy vọng đầu dây bên kia sẽ mang đến tin vui mà gia đình đã chờ đợi suốt hơn 50 năm.

Phấp phỏng chờ kết quả ADN

Từ ngày ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) hoàn tất lấy mẫu ADN để đối sánh với bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng TP.HCM), nhịp sinh hoạt của cả gia đình xáo trộn.

Là người trực tiếp đứng tên làm việc và giữ mối liên lạc chính với Bộ Tư lệnh TP.HCM để nhận thông báo kết quả, ông Nhỏ càng thêm sốt sắng. Chưa khi nào ông thấy thời gian trôi chậm như 2 tuần vừa qua. Ở nhà, ban ngày còn có người ra vào hỏi thăm, tối đến yên ắng, câu chuyện về người anh trai lại quanh quẩn trong đầu. Nỗi mong đợi kết quả ADN khiến ông thao thức, trằn trọc ngủ muộn hơn hẳn ngày thường.

"Mấy anh em trong gia đình ai cũng mất ăn, mất ngủ", ông Nhỏ cho hay.

Gia đình ông Nhỏ thường xuyên tụ họp, cùng ngóng tin tức về kết quả giám định ADN. Ảnh: Quỳnh Danh, Hoài Bảo.

Mấy công việc đồng áng, vườn tược ông Nhỏ vốn quen tay nay cứ làm chốc lại ngơi. Chiếc điện thoại màn hình cảm ứng đời cũ của ông, vốn dĩ chỉ để góc tủ, cả tuần mới sạc pin một lần, nay trở thành vật bất ly thân.

Chiếc máy đã trầy xước theo thời gian, phản quang mờ nhạt dưới nắng đồng, nhưng lúc nào cũng được ông bật âm lượng tối đa rồi dắt lưng quần. Cứ chốc chốc, ông lại lấy ra ngó nghiêng màn hình xem có cuộc gọi nào bị bỏ lỡ hay không. Ông sợ một phút lơ đễnh mà nhỡ mất thông báo quan trọng.

"Tôi chỉ mong người nằm đó là anh Hai", người đàn ông 55 tuổi nói.

Hai tuần trôi qua là chuỗi ngày vừa hy vọng vừa phấp phỏng đối với cả dòng họ Huỳnh. Ngày nào anh em cũng gọi nhau qua lại ríu rít. Ông Lê Văn Xem (66 tuổi, em họ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) sống cách nhà ông Nhỏ chừng 5 km nhưng hễ nghe tin có đoàn khách ghé thăm hay cán bộ địa phương đến nhà, ông lại vội vã xách xe chạy sang ngay.

Bà Huỳnh Thị Lê, em gái liệt sĩ Quên, cũng chẳng thể ngồi yên. Cứ cách một hai tiếng, bà lại bấm máy gọi cho ông Nhỏ. Nghe giọng bên kia bắt máy, câu trước câu sau dặn dò đủ điều, cuối cùng bà bao giờ cũng tha thiết gửi gắm: "Có gì nhớ báo liền nghen".

Người anh mê văn nghệ

Những ngày ngóng chờ kết quả ADN như chiếc kim quay ngược thời gian, đưa mấy anh em trở về những năm 1966, nơi hình bóng anh Hai Quên vẫn sống vẹn nguyên trong lòng họ.

Dải đất kẹp giữa hai dòng Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây những năm 1966 rầm rập tiếng đạn pháo. Ba mẹ ông Lê Văn Xem là liệt sĩ Lê Văn Bụi và Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Niên. Cả hai say mê hoạt động cách mạng, căn nhà lá ven sông chỉ còn 3 anh em nương tựa vào nhau. Ông Xem khi đó mới 7 tuổi, còn ông Quên chừng 16 tuổi. Chưa vào bộ đội chủ lực, ông Quên là dân công địa phương và phụ trách Đội Măng non của xã.

 Cuốn sổ khắc tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Cuốn sổ khắc tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trong trí nhớ của ông Xem, người anh họ cách nhà một con rạch vừa làm anh, vừa gánh luôn phần chăm bẵm của cha mẹ. Ông Xem vẫn nhớ như in những buổi chiều ông Quên đi gác về, lụi hụi tắm rửa cho từng đứa em.

"Ảnh hiền lắm, chưa mắng tụi tui bao giờ", ông Xem nhớ lại.

Tắm rửa xong xuôi, ông Quên lại bắc bếp nấu nồi cháo trắng nghi ngút khói, múc ra bát bón cho các em ăn.

Nhà ông Xem khi ấy được chọn làm điểm tập trung sinh hoạt hát, múa của Đội Măng non trong xã. Ông Quên dọn dẹp khoảng sân nhỏ trước nhà, đón đám trẻ trong xóm gồm Út Cơ, Khen đều cùng lứa với ông Xem, thêm mấy đứa nhỏ quanh rặng dừa kéo đến quây quần. Vốn là cán bộ phụ trách, sẵn ngón nghề văn nghệ, ông Quên bắt nhịp rồi dạy từng đứa cách cất giọng, bắt tay theo từng điệu múa.

"Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước

Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước..."

Ông Xem cất lời hát, giọng nhè nhẹ ngân theo nhịp điệu ông Quên từng dạy năm xưa. Tiếng hát đưa ông trở về những ngày bình yên của tuổi thơ. Sự che chở của người anh họ nuôi dưỡng tâm hồn ông Xem qua mùa đạn bom, xoa dịu ngày tháng xa ba mẹ. Đó là ký ức ấm áp về ông Quên mà ông vẫn gìn giữ đến tận bây giờ.

 Con sông Vàm Cỏ Đông sau nhà liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Con sông Vàm Cỏ Đông sau nhà liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ngồi cạnh nghe ông Xem nhắc về anh, bà Huỳnh Thị Lê (68 tuổi, em gái liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) lặng người nhớ lại buổi chia tay khoảng năm 1967.

Ngày đó bà mới độ 9 tuổi. Người cha chèo chiếc xuồng ba lá nhỏ đưa con trai sang bên kia sông hội quân, cô em gái nhỏ nằng nặc đòi đi theo. Xuồng cập bến, ông Quên bước lên bờ, người cha còn đứng lại buộc dây xuồng vào cọc.

Bà Lê đưa tay chỉ về phía khoảng không trước mặt, mô tả lại bối cảnh lúc đó: "Tôi đứng dưới xuồng nhìn theo. Hỏi đi khi nào về thì anh không nói. Anh đi một hồi rồi khuất sau rặng dừa nước. Tôi khóc dữ lắm", bà Lê kể.

Bóng áo chiến sĩ ấy chìm dần sau màu xanh rười rượi của bãi bồi dừa nước. Lần vẫy tay trên bến sông chiều hôm ấy hóa ra lại là lần cuối cùng bà Lê được nhìn thấy anh Hai. Ông bước đi vào khói lửa rồi ở lại luôn với đất mẹ.

Bà Huỳnh Thị Sảnh (cô ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, năm nay ngoài 80 tuổi) vẫn nhớ như in đứa cháu trai có nước da trắng trẻo, vóc dáng cao ráo và nụ cười hiền khô khiến làng xóm ai cũng quý mến.

"Quên đẹp trai lắm, lúc nào cũng chịu khó, thương các em hết mực và cười nhiều hơn nói", bà nhớ lại.

Sau gần 6 thập kỷ không một mảnh tin tức, gia đình chưa bao giờ gần với việc đưa liệt sĩ Huỳnh Văn Quên về nhà đến thế. Kết quả ADN không chỉ là lời giải cho một danh tính, mà còn là cơ hội để khép lại hành trình kiếm tìm đằng đẵng, đưa người con trở về với mảnh đất quê hương.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Tôi mãn nguyện rồi' Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bật khóc, mong "chị Hai Lệ" có được danh phận một người vợ. Tấm lòng son sắt gần 6 thập kỷ cuối cùng cũng đổi lại một cái kết vẹn tròn.

Vi Lê - Quỳnh Danh - Quang Thông

Nguồn Znews: https://znews.vn/em-trai-liet-si-huynh-van-quen-mong-nguoi-nam-do-la-anh-hai-post1670962.html