Eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm khi Mỹ cân nhắc can thiệp vào Iran
Eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi khả năng Mỹ can thiệp vào Iran làm gia tăng rủi ro, đẩy Iran đến động thái gây gián đoạn một trong những đoạn đường biển chiến lược quan trọng nhất thế giới về năng lượng.

Tàu di chuyển tại Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo kênh CNBC ngày 12/1, thông tin trên truyền thông cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án đối phó với Iran khi cáo buộc nước này trấn áp người biểu tình.
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng đối đầu quân sự có thể khiến Iran tìm cách bóp nghẹt Eo biển Hormuz, tuyến đường biển hẹp nối Vịnh Ba Tư với biển Arab, nơi gần 1/3 lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua.
Ông Saul Kavonic, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của công ty MST Marquee, phân tích: Gián đoạn tại Eo biển Hormuz có thể gây ra một cuộc khủng hoảng dầu khí toàn cầu, đặc biệt nếu xét đến những bước đi mà chính quyền Iran hiện nay có thể thực hiện khi họ ngày càng chịu áp lực từ Mỹ.
Theo dữ liệu của công ty thông tin tình báo thị trường Kpler, mỗi ngày có khoảng 13 triệu thùng dầu thô đi qua Eo biển Hormuz trong năm 2025, chiếm khoảng 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Rủi ro tuyến đường này bị phong tỏa cũng từng nổi lên trong đợt căng thẳng giữa Mỹ và Iran vào tháng 6/2025.
Theo bà Muyu Xu, nhà phân tích dầu thô cấp cao của Kpler, do sản lượng và xuất khẩu của Iran lớn hơn nhiều so với Venezuela, nên thị trường toàn cầu chắc chắn sẽ chịu tác động lan tỏa mạnh hơn, đồng thời các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể buộc phải tìm nguồn thay thế.
Ông Bob McNally, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Rapidan, nhận định rằng không giống Venezuela, hành động quân sự nào liên quan đến Iran đều tiềm ẩn rủi ro cao hơn đáng kể do khối lượng dầu thô và sản phẩm tinh chế cũng như mức độ phụ thuộc vào tuyến vận chuyển. Ông McNally đánh giá có 70% khả năng Mỹ tiến hành các vụ tấn công chọn lọc vào Iran.
Các nhà phân tích cho rằng trong kịch bản leo thang cực đoan, khi tàu chở dầu không thể đi qua hoặc hạ tầng năng lượng bị phá hủy, giá dầu có thể tăng vọt ở mức hai chữ số.
Ông Andy Lipow, Chủ tịch Hiệp hội Dầu mỏ Lipow, dự báo: “Nỗi lo về việc đóng cửa eo biển này sẽ khiến giá dầu tăng thêm vài USD mỗi thùng, nhưng khi eo biển này bị đóng cửa hoàn toàn thì có thể dẫn tới cú sốc tăng 10 đến 20 USD mỗi thùng”.
Ông Kavonic cho rằng giá dầu sẽ tăng tức thì sau khi Mỹ tấn công Iran, nhưng mức tăng này sẽ dịu lại nếu xuất hiện dấu hiệu cho thấy tình trạng gián đoạn chỉ mang tính tạm thời.
Giá dầu Brent gần đây dao động quanh mức 63 USD mỗi thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giữ ở mức khoảng 59 USD mỗi thùng.
Phần lớn các nhà phân tích nhấn mạnh rằng những kịch bản thảm họa như vậy vẫn có xác suất xảy ra thấp.
Chuyên gia Muyu Xu tại Kpler cho biết Iran luôn có thể cảnh báo đóng Eo biển Hormuz, nhưng có thể không muốn làm vậy do tính chất phức tạp của cán cân quyền lực trong khu vực, đồng thời Iran cũng có thể không đủ năng lực để đóng cửa hoàn toàn khi hải quân Mỹ đang tuần tra khu vực này.
Ngay cả trong kịch bản Iran tìm cách gây gián đoạn tạm thời, chẳng hạn quấy rối tàu chở dầu hoặc phong tỏa tuyến vận chuyển trong thời gian ngắn, tác động thực tế đối với nguồn cung cũng sẽ ở mức hạn chế.
Kpler ước tính thị trường dầu mỏ hiện đang nghiêng về tình trạng dư cung, khi có khoảng 2,5 triệu thùng dư thừa mỗi ngày trong tháng 1 và hơn 3 triệu thùng dư thừa mỗi ngày trong các tháng 2 và 3.
Ngoài ra, ông Kavonic cho rằng nỗ lực đóng cửa eo biển cũng nhiều khả năng sẽ vấp phải phản ứng phô trương sức mạnh của Mỹ và các đồng minh nhằm khôi phục dòng chảy vận chuyển.
Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo không nên so sánh trực tiếp Iran với Venezuela, nơi chính quyền Tổng thống Trump từng sử dụng các biện pháp trừng phạt và tịch thu để gây sức ép lên chính quyền Venezuela, sau đó bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo bà Xu, Mỹ sẽ rất khó áp dụng chiến lược đối với Iran tương tự như với Venezuela, bởi Iran ở xa lãnh thổ Mỹ và bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với Mỹ Latinh. Bà nói thêm: “Hơn nữa, ưu tiên của ông Trump hiện nay dường như là củng cố sức mạnh của Mỹ ở Tây bán cầu”.
Ông Lipow cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng kịch bản kiểu Venezuela tại Iran nhiều khả năng sẽ xoay quanh các biện pháp trừng phạt và thực thi, thay vì chiếm đóng quân sự hay tấn công vào hạ tầng.
Trong khi đó, ngày 11/1, chính phủ Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công quân sự nước này. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ không nên tính toán sai lầm, đồng thời khẳng định rằng trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như toàn bộ căn cứ và tàu quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Iran.
Phản ứng trên xuất hiện sau khi có thông tin rằng Tổng thống Trump dự kiến ngày 13/1 sẽ có cuộc họp để nghe báo cáo về những phương án hành động cụ thể trước các cuộc biểu tình tại Iran. Đây là một dấu hiệu cho thấy ông Trump đang cân nhắc thực hiện các biện pháp trừng phạt Iran mà ông nhiều lần cảnh báo trước đó. Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về các bước tiếp theo, có thể bao gồm việc tăng cường các nguồn tin chống chính phủ trên không gian mạng, triển khai các vũ khí mạng bí mật nhằm mục tiêu vào các trang quân sự và dân sự của Iran, áp đặt thêm biện pháp trừng phạt chính quyền Iran, tấn công quân sự.














