Ép cô dâu trong đêm tân hôn phải đưa vàng cho mẹ chồng giữ với lí do 'đỡ thất thoát', chú rể vấp phải màn vùng lên không thể tin từ cô vợ đáo để
'Trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ em bàng hoàng nhận ra người đàn ông mình chọn ích kỷ, khá chi ly và có những tính cách khiến em không thể chấp nhận được', người vợ kể.
Có những cuộc hôn nhân được báo hiệu không hạnh phúc ngay từ đêm đầu tiên. Đôi khi, "sự đã rồi" thì nhiều người phụ nữ mới nhận ra lựa chọn của mình đã sai lầm. Tuy nhiên, cách sửa sai sau đó mới giải quyết được tất thảy các vấn đề.
Một nàng dâu đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Chuyện như sau:
"Cưới xong chưa được mấy tiếng đã xảy ra cãi cọ, chuyện chẳng tốt đẹp gì nhưng không kể thì không chịu được các chị ạ.
Em và người yêu yêu nhau đã 3 năm, em 'dính bầu' được 4 tuần nên quyết định tổ chức đám cưới. Trong 3 năm bọn em yêu đưởng rất yên bình, chẳng có xích mích hay mâu thuẫn gì nhiều bởi đơn giản kinh tế chưa tiêu chung.
Ấy vậy nhưng trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ em bàng hoàng nhận ra người đàn ông mình chọn ích kỷ, khá chi ly và có những tính cách khiến em không thể chấp nhận được.
Gia đình em và anh găng nhau từ vụ tráp cưới, tiền lễ đen cho đến chuyện tiền xe cộ nhà gái qua nhà trai hay cỗ bàn khi hai nhà đãi chung. Thật sự tục lệ quê em và quê anh hơi khác một chút nhưng anh nên phóng khoáng hơn. Đằng này chồng em nằng nặc đòi làm theo ý mình, kể cả bố mẹ em góp ý cũng gạt phăng đi.
Lúc đó bố em có vẻ buồn. Có lần bố mẹ ngồi nói chuyện với em rồi bảo rằng sợ chồng em tính gia trưởng, sau này sẽ khó sống vô cùng. Tuy nhiên em cũng chẳng phải là người nhu nhược, em bảo với bố mẹ rằng mình sẽ không chịu thua thiệt trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Thật sự trải qua nhiều chuyện, em cũng dần chán nản khi nghĩ đến anh ấy. Anh ấy không thèm để ý đến việc em đang bầu bí mệt mỏi, dồn ép bao nhiêu thứ. Có cảm tưởng chỉ vì em đang mang thai nên phải xuống 'cửa dưới', bị ép vào thế cưới luôn vậy.
Thế nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, cho đến đêm tân hôn . Về nhà chồng thì bố chồng em rất dễ chịu, duy có mẹ chồng là khó tính. Thế nhưng em nghĩ rằng mình không phải sống chung nên thôi, cứ cố gắng trong những lần chạm mặt vậy.
Đêm tân hôn, em mệt mỏi lên phòng thì chồng em bắt đầu nói đến chuyện vàng cưới. Hôm ấy nhà trai trao vàng khá nhiều. Chồng em khẩn khoản bảo em lấy hết vàng cưới ra để sang gửi mẹ chồng.
Lúc đó em hơi bất ngờ. Xưa nay em tự lập sớm, tài sản em có em tự cất giữ hết, kể cả chuyện vàng này em cũng đã định cất đi. Hà cớ gì mà chồng lại nằng nặc đòi đưa sang gửi cho mẹ chồng.
Em không muốn vì chuyện vàng mà sau này nhỡ đâu mẹ con có xích mích. Vì vậy em ôn tồn bảo với chồng như thế. Tốt nhất mẹ con không chung đụng gì. Ai dè chồng em nghe vậy lại cáu kỉnh gắt gỏng lên.
Anh ấy nói rất to, đại khái anh chẳng tin được ai ngoài mẹ mình. Xưa nay tiền bạc của anh mẹ đều giữ cho cả, kể cả sau này anh vẫn để mẹ giữ tiền mà thôi.
'Vàng cưới này nhà anh cho nhiều chứ bên nhà em được bao nhiêu. Đưa mẹ cất để tránh thất thoát. Làm dâu nhà này là phải biết vậy, con dâu đưa vàng cho mẹ chồng hết, chị A. chị B. dâu họ nhà anh đều như thế.
Mẹ anh giữ tiền cho con bao nhiêu năm chưa hề bòn rút một đồng nào nhé. Em đừng nói cái kiểu ấy. Không cưới anh thì em có vàng không mà giờ buông ra khó khăn vậy', chồng em nói to.
Lúc ấy em sững người, không hiểu tại sao chồng mình có những phát ngôn vô lý đến như thế. Nó còn thể hiện ra sự kém tôn trọng nữa. Đến lúc này em bực mình không chịu nổi, quay sang nói thẳng luôn:
'Ý anh giờ là sao? Em nói thẳng luôn, không phải to tiếng thể hiện mà nói rõ luôn một lần. Đây là quà cưới, họ hàng hai bên tặng con dâu trong đám cưới thì em sẽ giữ, em giữ cho vợ chồng mình chứ không để ai giữ hộ hết. Còn anh bảo thất thoát, vợ chồng còn không tin nhau thì anh tin ai? Anh nói ra câu đó có tí tôn trọng nào cho em không vậy?
Còn nếu anh thích, ngay tối nay tôi sẽ trả lại toàn bộ vàng cưới cho nhà anh, đồng thời về nhà tôi luôn, cũng may là chưa đăng ký, coi như chúng ta chia tay. Con cái tôi nuôi một mình được. Lấy chồng không tôn trọng vợ thì thà không có còn hơn'.
Lúc đó chồng em thấy vợ gắt quá nên hạ giọng luôn. Anh giải thích rằng bảo thất thoát là sợ em mang đi lại lên thành phố thì rơi mất, anh không có ý gì. Nhưng chồng em vẫn vớt vát bảo rằng chị nọ chị kia nhà anh nộp hết cho mẹ chồng. Làm như vậy mới ngoan.
"Em là em, chẳng phải học theo chị nào cả. Em biết làm thế nào là đúng. Anh đừng bao giờ so sánh em với bất cứ ai hết. Còn vàng cưới vẫn là em giữ. Còn anh cứ khăng khăng thì tốt thôi, em để riêng phần vàng nhà anh cho để anh gửi mẹ anh. Sau này hai vợ chồng mình chi tiêu riêng, ăn riêng, ở riêng không quan hệ gì với nhau nữa cả', em gay gắt nói lại.
Đến lúc này chồng em mới xuôi không nói gì thêm. Anh ấy cũng lúng búng xin lỗi rồi bảo em đừng tức giận, tránh ảnh hưởng đến con".
Thế mới nói, đôi khi phụ nữ phải quyết liệt thì mới giải quyết được vấn đề. Chẳng phải ông chồng nào cũng biết lo nghĩ cho vợ. Chẳng phải ai cũng khéo ăn khéo nói, đôi khi chỉ vài lời của họ cũng đủ khiến người vợ tổn thương thật rồi. Sau tất cả, phụ nữ phải thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả những tình huống cho dù éo le đến thế nào.