Ethiopia bầu cử giữa chia rẽ: Thủ tướng Abiy Ahmed gần như thắng lớn, vùng Tigray lần thứ hai 'vắng mặt'
Ngày 1/6, người dân Ethiopia bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được xem là phép thử quan trọng đối với tiến trình ổn định đất nước sau nhiều năm xung đột và bất ổn chính trị.

Khoảng 50 triệu cử tri Ethiopia trong tổng số 130 triệu dân được quyền đăng ký tham gia bầu cử để lựa chọn các nghị sĩ quốc hội liên bang cùng đại diện tại hội đồng chính quyền địa phương. Theo hệ thống chính trị Ethiopia, các nghị sĩ được bầu sẽ bỏ phiếu lựa chọn thủ tướng cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Giới quan sát nhận định, đảng Thịnh vượng của Thủ tướng Abiy Ahmed gần như chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì quyền lực khi phe đối lập vẫn trong tình trạng phân tán, thiếu sự gắn kết và chưa tạo được sức ép đáng kể trên phạm vi toàn quốc.
Với hơn 500 ghế đang nắm giữ tại Hạ viện, đảng cầm quyền bước vào cuộc bầu cử trong vị thế vượt trội so với các đối thủ, qua đó mở ra cơ hội để ông Abiy Ahmed tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.
Tuy nhiên, bầu không khí chính trị tại Ethiopia vẫn phủ bóng bởi các vấn đề an ninh kéo dài tại nhiều khu vực trọng điểm như Amhara và Oromia. Đây là hai địa phương đông dân nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực khiến công tác tổ chức bầu cử gặp không ít trở ngại.

Tâm điểm chú ý của cuộc bỏ phiếu năm nay lại nằm ở Tigray, vùng lãnh thổ phía Bắc từng là trung tâm quyền lực của Ethiopia trong nhiều thập kỷ nhưng tiếp tục không tham gia bầu cử quốc gia lần thứ hai liên tiếp.
Việc Tigray đứng ngoài tiến trình bỏ phiếu được đánh giá mang ý nghĩa chính trị đặc biệt bởi khu vực này từng giữ vai trò then chốt trong bộ máy cầm quyền Ethiopia suốt gần 30 năm sau khi chế độ Derg sụp đổ vào năm 1991.
Trong giai đoạn đó, Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) là lực lượng có ảnh hưởng lớn trong liên minh cầm quyền, góp phần định hình mô hình liên bang sắc tộc đang được áp dụng tại Ethiopia cho tới ngày nay.
Căng thẳng giữa chính quyền liên bang và TPLF bắt đầu gia tăng sau khi ông Abiy Ahmed lên nắm quyền vào năm 2018. Mâu thuẫn leo thang nghiêm trọng khi Addis Ababa quyết định hoãn bầu cử năm 2020 vì đại dịch Covid-19, còn chính quyền Tigray vẫn tổ chức cuộc bỏ phiếu riêng tại địa phương.
Tranh cãi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử nhanh chóng biến thành cuộc đối đầu quân sự kéo dài hai năm, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Dù thỏa thuận hòa bình Pretoria được ký kết vào cuối năm 2022 đã chấm dứt các cuộc giao tranh quy mô lớn, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết.
Các tranh chấp lãnh thổ vẫn tồn tại, đặc biệt tại khu vực phía Tây Tigray. Nhiều người dân chưa thể trở về nơi sinh sống trong khi hệ thống hành chính và các thiết chế công quyền đang trong quá trình tái thiết sau xung đột.
Theo giới chức bầu cử Ethiopia, những điều kiện cần thiết để tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn diện và đáng tin cậy tại Tigray hiện vẫn chưa được đáp ứng.
Việc tiếp tục không có đại diện trong quốc hội liên bang cũng làm dấy lên lo ngại rằng khoảng cách chính trị giữa Tigray với chính quyền trung ương sẽ ngày càng lớn hơn, gây khó khăn cho nỗ lực hòa giải dân tộc trong tương lai.
Liên minh châu Phi (AU) đã cử 73 quan sát viên do cựu Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta dẫn đầu tới Ethiopia để giám sát tiến trình bỏ phiếu. Ông Kenyatta nhấn mạnh, Ethiopia có vai trò đặc biệt quan trọng đối với châu Phi khi đây là nơi đặt trụ sở của AU, đồng thời kêu gọi các bên duy trì môi trường hòa bình trong suốt quá trình bầu cử.
Dù kết quả cuối cùng gần như không gây nhiều bất ngờ, cuộc tổng tuyển cử năm 2026 vẫn phản ánh những thách thức sâu sắc mà Ethiopia đang phải đối mặt, từ các vấn đề an ninh, chia rẽ chính trị đến những hệ lụy kéo dài của xung đột.
Trong bức tranh đó, tương lai của Tigray cùng khả năng tái hòa nhập đầy đủ vào đời sống chính trị quốc gia vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất đối với Ethiopia sau xung đột.











