EU cân nhắc giải phóng 170 tỷ euro tài sản Nga giúp Ukraine vượt khủng hoảng
Liên minh châu Âu đang xem xét sáng kiến lịch sử nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cấp khoản vay khổng lồ cho Ukraine, tháo gỡ bế tắc pháp lý và chính trị kéo dài nhiều năm.

Đề xuất biến tài sản Nga bị đóng băng thành khoản vay cho Ukraine gây tranh luận trong EU, khi lợi ích quốc phòng đối đầu với rủi ro niềm tin thị trường và phản ứng quốc tế (trong ảnh: Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ). Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo tờ Thời báo Brussels (Brussels Times), Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút tìm kiếm một giải pháp đột phá nhằm sử dụng khối tài sản khổng lồ của Nga bị đóng băng để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Tờ Financial Times cũng đưa tin, một đề xuất mới đang được thảo luận hứa hẹn sẽ tháo gỡ bế tắc pháp lý và chính trị kéo dài, mở đường cho khoản vay “bồi thường” trị giá 170 tỷ euro cho Ukraine.
Hiện tại, khoảng 170 tỷ euro trong số gần 194 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được giữ dưới dạng tiền mặt tại Euroclear, tổ chức tài chính có trụ sở tại Brussels, Bỉ. Vấn đề nan giải bấy lâu nay là các quốc gia như Bỉ, Pháp và Đức lo ngại rằng việc tịch thu trực tiếp tài sản này có thể tạo ra tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu và khiến họ dễ bị Moskva trả đũa.
Để giải quyết những lo ngại này, đề xuất mới nhất đưa ra một cách tiếp cận sáng tạo: thay vì tịch thu, EU sẽ sử dụng tài sản thanh khoản của Nga để mua trái phiếu EU lãi suất 0%. Sau đó, số trái phiếu này sẽ được chuyển cho Ukraine dưới dạng các khoản vay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ sáng kiến này, nhấn mạnh: “Bản thân các tài sản sẽ không bị động đến. Và rủi ro sẽ phải do tập thể gánh chịu”. Bà Leyeb cũng cho biết khoản vay này sẽ không cần phải trả nếu Nga đồng ý bồi thường cho Ukraine sau xung đột.
Đề xuất trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang tích cực thúc đẩy các quốc gia G7 "xem xét việc sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga một cách sáng tạo" để tài trợ cho Ukraine, đặc biệt khi sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ đã suy giảm lại kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Tuy nhiên, Bỉ vẫn tỏ ra thận trọng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot tái khẳng định lập trường phản đối việc tịch thu tài sản. Ông cảnh báo trên đài RTBF: "Chúng tôi không thể để cho những người có vốn trên thị trường tài chính châu Âu gửi đi tín hiệu chính trị rằng vì lý do chính trị, chúng tôi có thể tịch thu những tài sản này ngay ngày mai". Ông Prévot lo ngại rằng hành động này có thể gây ra những hậu quả tài chính to lớn, thậm chí là sự sụp đổ của Euroclear, khiến Bỉ phải gánh một khoản nợ khổng lồ "tương đương với ngân sách hàng năm của mình".
Dù vậy, ông Prévot cũng không hoàn toàn bác bỏ khả năng thảo luận, cho thấy Bỉ có thể cởi mở hơn với sáng kiến mới này nếu đảm bảo được tính hợp pháp và rủi ro được chia sẻ.
Euroclear, đôi khi được mô tả là "công chứng viên của thế giới tài chính", xử lý các giao dịch tài chính lớn giữa các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính lớn cũng như chính phủ.
Công ty này thường cung cấp "dịch vụ công chứng" cho các công ty và chính phủ Nga, nhưng tài sản của Nga - chẳng hạn như tiền mặt, cổ phiếu và trái phiếu - tại Euroclear đã bị đóng băng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Vào tháng 5 vừa qua, Euroclear tuyên bố sẽ chuyển một phần trong số hàng tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga cho các nhà đầu tư phương Tây bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt trả đũa của Moskva. Năm ngoái, G7 đã đồng ý sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine.
Trong khi các nhà lãnh đạo EU vẫn đang tranh luận, nhu cầu tài chính của Ukraine ngày càng trở nên cấp bách. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Chmygal cho biết, nước này cần hơn 100 tỷ euro vào năm 2026 chỉ để tài trợ cho việc phòng thủ chống lại cuộc tấn công của Nga.