EU chuẩn bị gói 'đòn' trừng phạt khổng lồ lên các doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Nga
Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 1.600 doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong hoạt động quân sự tại Ukraine. Nếu được các nước thành viên thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt doanh nghiệp có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Theo tạp chí Kinh doanh châu Âu (EBM), các doanh nghiệp dự kiến bị đưa vào danh sách đen có tổng doanh thu hơn 20 tỷ USD mỗi năm và sử dụng khoảng 265.000 lao động. Gói biện pháp này dự kiến được các Ngoại trưởng EU xem xét tại cuộc họp vào tháng 10. Nếu được thông qua, số lượng doanh nghiệp và tổ chức bị EU trừng phạt trong xung đột Ukraine sẽ tăng thêm khoảng 50%.
Khác với các gói trước chủ yếu nhằm vào từng lĩnh vực, lần này EU lựa chọn cách tiếp cận theo từng doanh nghiệp cụ thể. Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) đã dành nhiều tháng xác định các doanh nghiệp vẫn duy trì liên hệ với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga nhưng chưa từng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Đối tượng được cho là bao gồm các nhà sản xuất, doanh nghiệp logistics, nhà phân phối và các công ty bị nghi giúp Moscow tiếp cận công nghệ bị hạn chế hoặc duy trì chuỗi cung ứng.
Động thái này nối tiếp gói trừng phạt thứ 21 mà EU vừa thông qua, trong đó bổ sung 170 thực thể và 48 cá nhân vào danh sách trừng phạt, đồng thời áp đặt biện pháp đối với 94 tổ chức tài chính, các mạng lưới tiền mã hóa, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa lưỡng dụng và mở rộng danh sách đội tàu "bóng tối" lên hơn 670 tàu.
Tuy nhiên, EBM nhận định, quy mô danh sách không đồng nghĩa với hiệu quả của các biện pháp trừng phạt. Theo tạp chí này, phép thử thực sự không nằm ở số lượng doanh nghiệp bị nêu tên mà ở việc EU có thể cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, bảo hiểm, vận tải và thị trường châu Âu của các doanh nghiệp này hay không, cũng như việc các nước thành viên có thực thi nghiêm túc khi lợi ích kinh tế trong nước bị ảnh hưởng.
EBM cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy EU vẫn đối mặt với không ít mâu thuẫn trong quá trình thực thi chính sách trừng phạt. Trong gói trừng phạt thứ 21, Hy Lạp đã giành được ngoại lệ cho phép các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga tới các nước thứ ba theo các hợp đồng ký trước xung đột. Trong khi đó, Pháp và Italy cũng thúc đẩy nới lỏng một số biện pháp khác, còn đề xuất hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản của Nga đã bị loại bỏ.
Những trường hợp này phản ánh thực tế rằng, các biện pháp trừng phạt nhiều khi trở thành một cơ chế quản lý hoạt động thương mại với Nga, thay vì tạo ra một sự phong tỏa kinh tế toàn diện.
EBM cũng đánh giá rằng, việc đưa thêm doanh nghiệp vào danh sách đen sẽ chỉ phát huy hiệu quả nếu EU đồng thời truy vết các công ty "vỏ bọc", siết chặt hoạt động của các mạng lưới trung gian tại Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Azerbaijan và các nước thứ ba khác, đồng thời tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng, hải quan và xử lý các trường hợp cố tình lách lệnh trừng phạt.
Bên cạnh đó, tạp chí trên lưu ý, các biện pháp trừng phạt đang kéo theo những chi phí ngày càng lớn đối với chính doanh nghiệp châu Âu. Nhiều công ty phương Tây đã bị Nga tịch thu tài sản hoặc phong tỏa thanh toán, trong khi EU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc sử dụng khoảng 185 tỷ euro tài sản có chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa do lo ngại các rủi ro pháp lý.
Theo EBM, nếu được nhất trí thông qua vào tháng 10, gói trừng phạt mới có thể giúp bịt kín những lỗ hổng mà Nga đã tận dụng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc các nước thành viên có sẵn sàng thực thi nghiêm túc các biện pháp đã đề ra hay tiếp tục đàm phán các ngoại lệ khi lợi ích kinh tế trong nước bị tác động.














