EU đang tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc, liệu họ có thể bắt kịp?
Liên minh châu Âu (EU) đã tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc về kinh tế, do đó, cũng đánh mất tầm ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Điều này vừa được cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, đồng thời cũng là cựu Thủ tướng Ý, ông Mario Draghi nhấn mạnh trong một hội nghị tại Rimimi (Ý) vào tuần trước.
Châu Âu “ngủ quên”
Hồi tháng 5, Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng 28 vệ tinh lên quỹ đạo chỉ trong một ngày và đó là một trong hơn 100 lần phóng thành công của Mỹ trong năm nay. Tương tự, Trung Quốc đã có hơn 40 vụ phóng tên lửa lên vũ trụ kể từ tháng 1. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, châu Âu chỉ phóng 4 tên lửa trong cùng quãng thời gian.
Việc tụt hậu trong cuộc đua không gian chỉ là một ví dụ cho thấy châu Âu đã chậm bước như thế nào. Những năm gần đây, lục địa này đã mất đi động lực kinh tế, sa lầy trong tình trạng trì trệ, sức cạnh tranh suy giảm và chính sách bế tắc. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ trọng của châu Âu trong tổng sản lượng kinh tế toàn cầu, tính bằng USD hiện hành, đã giảm từ khoảng 33% xuống còn 23% trong giai đoạn 2005-2024 và tỷ trọng đó có thể là mức thấp nhất kể từ thời Trung Cổ.

Công ty SpaceX của Mỹ phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Năm nay Mỹ có 100 vụ phóng như vậy, trong khi EU chỉ thực hiện được 4 vụ.
Quy mô kinh tế của Đức, đầu tàu kinh tế châu Âu, hiện chỉ lớn hơn 1% so với cuối năm 2017 và cũng khép lại năm 2024 với mức giảm 0,2% GDP, đánh dấu 2 năm suy thoái liên tiếp - một sự kiện chưa từng có trong lịch sử hậu chiến của nước này. Để tiện so sánh, quy mô kinh tế Mỹ đã tăng 19% và của Trung Quốc tăng 153% trong cùng quãng thời gian.
Những yếu tố khác như đầu tư, thu nhập và năng suất của khu vực này cũng đang tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Chẳng hạn, trong khi Bắc Kinh và Washington rót hàng trăm tỷ USD vào việc mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng thay thế và ô tô điện của riêng họ, thì châu Âu - nơi từng được coi là biểu tượng của công nghệ ô tô tiên tiến - không có một cái tên nào lọt vào danh sách 15 xe điện bán chạy nhất năm 2024.
Đối với lĩnh vực công nghệ số, trong số 19 nền tảng kỹ thuật số có hơn 45 triệu người dùng tại EU, chỉ có một (Zalando) là đến từ EU. Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi thì lưu ý trong báo cáo gần đây về sức cạnh tranh đang suy yếu của lục địa này rằng hiện chỉ có 4 trong số 50 công ty công nghệ hàng đầu thế giới là của châu Âu. Hoặc, một dẫn chứng khác: 10 năm trước, có 4 công ty châu Âu lọt vào top 10 toàn cầu về doanh thu nhưng ngày nay, công ty lớn nhất châu lục này tính theo giá trị thị trường, công ty phần mềm Đức SAP, xếp thứ 28.

Ông Mario Draghi cảnh báo về sự tụt hậu của EU.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Corriere della Sera tuần trước, ông Draghi cho biết: “Trong nhiều năm, Liên minh châu Âu tin rằng quy mô kinh tế của mình, bao gồm 450 triệu người tiêu dùng, mang lại cho họ ảnh hưởng đáng kể về địa chính trị và thương mại quốc tế. Tuy nhiên, ảo tưởng đó đã tan vỡ”.
Vì đâu nên nỗi?
Danh sách các lý do dẫn đến sự tụt hậu của châu Âu được ông Drgahi chỉ ra khá dài: EU có quá nhiều quy định nhưng ban lãnh đạo ở Brussels lại có quá ít quyền lực; thị trường tài chính phân mảnh; đầu tư công và tư quá thấp; các công ty không đủ lớn để cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết: “Tổ chức, quá trình ra quyết định và tài chính của chúng tôi được thiết kế cho 'thế giới ngày hôm qua' - trước COVID, trước sự kiện Ukraine, trước xung đột ở Trung Đông, trước sự trở lại của sự cạnh tranh giữa các cường quốc”.
Trong 15 năm qua, động lực tăng trưởng chính của châu Âu - xuất khẩu hàng công nghiệp - đã bị cản trở bởi những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát, bao gồm các cuộc chiến thương mại, biến đổi khí hậu và cuộc xung đột tại Ukraine khiến giá năng lượng châu Âu tăng vọt.
Nhưng, sự thiếu năng động kinh tế của châu Âu còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Thuế và quy định đã tăng lên không ngừng; khối lượng quy định của EU đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010. Các quy định chồng chéo bảo vệ các tòa nhà cũ, các công ty hiện hữu và người tiêu dùng già cỗi, hạn chế việc tạo ra cơ sở hạ tầng và ngành công nghiệp mới.

Ô tô điện Trung Quốc chờ xuất khẩu tới châu Âu, nơi từng được coi là biểu tượng của công nghệ ô tô tiên tiến.
Thủ tục hành chính đôi khi rườm rà đến mức công ty điện lực Scottish Power phải mất 12 năm mới xin được giấy phép xây dựng đường dây cao thế xuyên Scotland. Một dự án xây dựng đường hầm mới dưới sông Thames ngoại ô London đến nay đã tiêu tốn 340 triệu USD chỉ riêng cho giấy phép quy hoạch, với tổng cộng 359.000 trang tài liệu. Games Workshop, một công ty trò chơi điện tử của Anh, phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc xây dựng một bãi đậu xe mới tại trụ sở chỉ vì... có một con dơi sống ở đó.
Năng lượng cũng là một vấn đề. Ở Đức, Anh giá điện công nghiệp cao gấp 4 lần ở Mỹ. Người Anh hiện tiêu thụ điện bình quân đầu người ít hơn người Trung Quốc và tổng mức tiêu thụ điện của Đức cũng thấp hơn so với trước khi Bức tường Berlin sụp đổ. Tuy nhiên, Đức đã cấm năng lượng hạt nhân và Anh đã hủy bỏ các dự án thăm dò dầu khí mới ngoài khơi. Các nhà hoạch định chính sách trên khắp EU đã đưa ra các kế hoạch năng lượng tái tạo đầy tham vọng mà họ cho rằng cuối cùng sẽ giảm chi phí, góp phần chống biến đổi khí hậu và tạo ra việc làm xanh. Nhưng, quá trình chuyển đổi này đang tỏ ra đầy khó khăn.
Liệu châu Âu có kịp tỉnh giấc?
Trong một số ngành công nghiệp, chẳng hạn như nền tảng internet hoặc điện toán đám mây, có thể đã quá muộn để châu Âu thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng lục địa này thực sự có cơ hội bắt kịp trong các lĩnh vực khác nếu khai thác được quy mô kinh tế và khơi dậy sức mạnh tinh thần khởi nghiệp.
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi từng đề xuất một loạt các bước đi tương tự trong một báo cáo mang tính bước ngoặt của EU hồi năm ngoái, bao gồm mở rộng các thị trường vốn, tiết kiệm và năng lượng toàn châu Âu; giảm bớt gánh nặng quản lý đối với các công ty khởi nghiệp; và một chương trình chi tiêu công quy mô lớn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng và quốc phòng.
Nhưng, các đề xuất này lập tức vấp phải sự phản đối. Đức đã phản đối lời kêu gọi của ông Draghi về việc một phần chi tiêu sẽ được tài trợ bằng nợ chung của EU; các nước có nợ thấp ở Bắc Âu không muốn bảo lãnh cho các nước láng giềng phía Nam mắc nợ nhiều hơn. Các công đoàn quốc gia và các nhóm vận động hành lang công nghiệp thường không muốn có sự cạnh tranh từ các công ty và người lao động châu Âu lân cận, vì vậy họ ngăn cản việc hoàn thành thị trường chung của châu Âu. Dù EU đã thống nhất nhiều quy định, nhưng các quy tắc quốc gia vẫn khác nhau về giấy phép kinh doanh và chuyên môn, thuế, cũng như các tiêu chuẩn môi trường và sức khỏe.
Một lý do nữa khiến sự thay đổi trở nên khó khăn là vì nhiều cử tri châu Âu có thể coi sự suy giảm tương đối về sức mạnh kinh tế là cái giá phải trả cho việc dành ít thời gian làm việc hơn người Mỹ và sống với ít bất bình đẳng hơn, mạng lưới an sinh xã hội rộng rãi hơn và tiêu chuẩn môi trường cao hơn.
Nhưng, nếu không tăng trưởng kinh tế, các chính phủ châu Âu sẽ phải lựa chọn giữa việc tăng thuế ngày càng cao và cắt giảm phúc lợi xã hội đáng kể. Tình trạng dân số già hóa tại châu Âu cũng đồng nghĩa với chi phí chăm sóc sức khỏe và lương hưu cao hơn. Trong khi ngân sách dành cho phúc lợi xã hội được đóng góp bởi dân số trong độ tuổi lao động tại EU thì lực lượng này dự kiến sẽ giảm trung bình khoảng 2 triệu người mỗi năm cho đến năm 2050, theo tổ chức tư vấn Bruegel tại Brussels.
Một giải pháp khả thi được nhiều chuyên gia nhắc đến là các nước châu Âu nên khuyến khích người lao động trẻ nhập cư. Tuy nhiên, cho đến nay, châu lục này vẫn ưu tiên tiếp nhận người xin tị nạn tay nghề thấp và gia đình họ so với kỹ sư và bác sĩ tay nghề cao. Đấy là chưa kể, làn sóng phản đối nhập cư đang lan rộng khắp lục địa, dẫn tới việc các đảng cực hữu hoặc chống nhập cư tham gia chính phủ ở Ý, Phần Lan, Hà Lan... cùng nhiều nước khác.
Chiến lược hiện tại của nhiều nước châu Âu là tài trợ chi tiêu phúc lợi bằng thuế và nợ đang dần mất đi hiệu quả. Theo dữ liệu của OECD, tỷ lệ doanh thu thuế trên GDP hiện đã đạt khoảng 38% ở Đức, 43% ở Ý và 44% ở Pháp, so với 25% ở Mỹ. Lãi suất các khoản nợ công hằng năm cũng rất cao, đôi khi gấp đôi chi phí cho quốc phòng như ở Anh. “Chúng ta đang ở trong tình thế khủng khiếp: mức tăng trưởng thấp... mức nợ khá cao, lãi suất khá cao và gánh nặng thuế cao nhất từ trước đến nay”, Giáo sư kinh tế Paul Johnson, Hiệu trưởng trường Queen's College thuộc Đại học Oxford, cho biết.

Một nông dân ném trứng về phía cảnh sát Bỉ gần tòa nhà Nghị viện châu Âu ở Brussels trong cuộc biểu tình năm ngoái.
Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Thụy Điển đã âm thầm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cắt giảm phúc lợi xã hội - thắt chặt chi tiêu chính phủ, cải tổ hệ thống lương hưu, cắt giảm thuế doanh nghiệp và cá nhân. Kết quả là thu nhập bình quân đầu người hiện đang tăng lên và đất nước này đã chứng kiến sự bùng nổ của tinh thần khởi nghiệp.
Nhưng, ở hầu hết châu Âu, những cải cách như vậy đang tỏ ra là một yêu cầu quá lớn. Cử tri của lục địa này thích bỏ phiếu cho những chính trị gia bảo vệ hiện trạng và mở rộng nhà nước phúc lợi. Những nỗ lực cắt giảm thường dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ. Chẳng hạn, hồi tháng 5 vừa qua, các tài xế taxi Pháp đã tập trung đình công tại Paris sau khi có đề xuất cắt giảm số tiền nhà nước trả cho họ khi đưa đón bệnh nhân đến và đi từ các cuộc hẹn khám bệnh.
Sử gia người Anh Andrew Roberts cho rằng, châu Âu chỉ có 1/5 cơ hội hành động để ngăn chặn khủng hoảng, với điều kiện tất cả phải nhìn thẳng vào sự thật. “Mọi thứ khá tồi tệ trong những năm 1970, và rồi, chúng ta có Reagan và Thatcher và mọi thứ đã xoay chuyển”, ông Roberts nói. “Nhưng, điều đó đòi hỏi ý chí, lòng can đảm và khả năng nói với mọi người rằng họ không thể có đồ miễn phí. Nhưng, hiện tại không ai nói nhiều về điều đó”.