EU thúc đẩy mở rộng sang Tây Balkan giữa những lo ngại an ninh ngày càng gia tăng
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Tây Balkan diễn ra ở Montenegro ngày 6/6, EU tái khẳng định cam kết đẩy nhanh tiến trình kết nạp các quốc gia Tây Balkan, phản ánh nhận thức ngày càng rõ nét tại Brussels rằng chính sách mở rộng hiện không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - chính trị mà còn gắn chặt với các lợi ích an ninh chiến lược.

Trong nhiều năm, việc mở rộng EU được xem là công cụ thúc đẩy thịnh vượng, cải cách dân chủ và hòa giải khu vực. Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị hiện nay đã khiến cách tiếp cận này thay đổi đáng kể.
Mở rộng EU trở thành yêu cầu chiến lược
Phát biểu trước thềm hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh rằng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng, mở rộng EU không chỉ là một cơ hội mà còn là "một nhu cầu chiến lược đối với châu Âu".
Cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài sang năm thứ năm đã làm thay đổi sâu sắc tư duy an ninh của châu Âu. Bên cạnh chiến sự, các vụ tấn công mạng, hoạt động quân sự gia tăng tại khu vực Biển Đen và sườn phía Đông của NATO đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Trong khi đó, nhiều nước Tây Balkan đã chờ đợi hơn một thập kỷ để tiến trình gia nhập EU đạt được bước tiến đáng kể. Sự chậm trễ kéo dài làm gia tăng lo ngại rằng tình trạng thiếu chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tiến trình cải cách và gây bất ổn chính trị trong khu vực.
Các cuộc tranh luận về chia sẻ gánh nặng trong NATO cũng như những thay đổi trong ưu tiên chiến lược của Mỹ càng khiến châu Âu quan tâm hơn đến việc củng cố năng lực tự bảo đảm an ninh.
Theo nhiều chuyên gia, việc đưa các nước Tây Balkan tiến gần hơn tới EU được xem là cách để tăng cường ổn định tại sườn Đông Nam của khối và giảm thiểu những điểm dễ tổn thương trong môi trường an ninh ngày càng khó lường.
Từ tiêu chí kỹ thuật sang lựa chọn chính trị
Nếu trước đây việc gia nhập EU chủ yếu dựa trên các tiêu chí kỹ thuật như cải cách thể chế, quản trị và hài hòa pháp luật, thì hiện nay tiến trình này ngày càng mang tính chính trị nhiều hơn.
Xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy sự thay đổi này. Kể từ năm 2022, EU đã cấp quy chế ứng cử viên cho một số quốc gia và thể hiện sự sẵn sàng sử dụng chính sách mở rộng như một công cụ địa chính trị.
Nhà nghiên cứu Faruk Basic thuộc Viện Địa chính trị Brussels nhận định cuộc xung đột tại Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn cách EU nhìn nhận mục tiêu của chính sách mở rộng. Theo ông, việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên vào năm 2022 cho thấy một mức độ cấp bách về địa chính trị chưa từng xuất hiện trước đây.
Trước hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất lộ trình gia nhập linh hoạt hơn, cho phép các nước Tây Balkan từng bước tham gia một số chương trình và thể chế của EU trước khi trở thành thành viên chính thức.
Ông Merz cho rằng người dân các nước Tây Balkan cần nhận được thông điệp rõ ràng rằng cánh cửa EU vẫn rộng mở. Trong khi đó, ông Macron nhấn mạnh vai trò địa chính trị quan trọng của khu vực này đối với an ninh năng lượng và khả năng tự chủ chiến lược của châu Âu.
Những giới hạn của tiến trình mở rộng
Dù tiến trình mở rộng đang có thêm động lực mới, các quốc gia Tây Balkan vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như yêu cầu cải cách sâu rộng, các tranh chấp song phương chưa được giải quyết và những vấn đề chính trị trong nước.
Nhiều chuyên gia cho rằng mở rộng EU không phải là giải pháp có thể xóa bỏ hoàn toàn những lo ngại an ninh của châu Âu. Ngay trong nội bộ EU hiện nay vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể về chính sách đối ngoại và an ninh.
Hungary nhiều lần thể hiện quan điểm khác với Brussels trong các vấn đề liên quan đến Nga. Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên cũng có cách tiếp cận khác nhau đối với các cuộc xung đột tại Trung Đông và nhiều vấn đề an ninh quốc tế khác.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo khu vực Tây Balkan bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình gia nhập EU nhưng với những mức độ khác nhau. Tổng thống Montenegro Jakov Milatovic khẳng định nước này sẵn sàng hoàn tất giai đoạn cuối của quá trình gia nhập vào năm 2028. Trong khi đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Bắc Macedonia Hristijan Mickoski nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì độc lập, chủ quyền và phẩm giá quốc gia trong quá trình hội nhập.
Các nhà phân tích nhận định, dù mở rộng EU có thể góp phần củng cố ổn định khu vực, chính sách này khó có thể giải quyết toàn bộ những thách thức chiến lược mà châu Âu đang đối mặt, từ năng lực quốc phòng, quyền tự chủ chiến lược cho tới tương lai của các cơ chế an ninh xuyên Đại Tây Dương.











