EU tìm cách 'chiếm sóng' Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á
Hiện Mỹ và Trung Quốc là hai nước có ảnh hưởng kinh tế và chính trị rõ rệt nhất ở Đông Nam Á, còn Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể giành được lợi thế dù có rất nhiều tiềm năng.
Đông Nam Á đang là khu vực thu hút nhiều đối tác, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả khu vực này là khoảng 3.000 tỷ USD và các nền kinh tế khu vực đang phát triển nhanh chóng.
EU là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Đông Nam Á và nằm trong số 3 nhà nhập khẩu hàng đầu của hầu hết các quốc gia trong khu vực. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng tạo điều kiện phát triển chủ nghĩa đa phương giữa các khối, và hầu hết các chính phủ trong khu vực đều đang khao khát trở thành cường quốc tầm trung.
Mặt khác, chủ nghĩa đế quốc đã để lại cho châu Âu rất nhiều sức mạnh mềm trong khu vực này. Cụ thể tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chung của khu vực, châu Âu là điểm du lịch được ưa thích thứ hai tại đây và các trường đại học của châu Âu nằm trong số top 3 lựa chọn được du học sinh yêu thích nhất nhờ các suất học bổng hào phóng.
Tuy nhiên, cuộc khảo sát mới nhất do Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore thực hiện có tên “Thông điệp Đông Nam Á” cho thấy kết quả tốt xấu lẫn lộn đối với EU.
Khi được hỏi về việc họ tin tưởng rằng quốc gia nào hoặc khối nào sẽ ủng hộ mạnh mẽ nghị trình thương mại tự do toàn cầu, những người tham gia khảo sát xếp EU ở vị trí thứ hai với 25,5%, chỉ sau Nhật Bản (27,6%), dẫn trước Mỹ và Trung Quốc.
Với câu hỏi nước nào nên đóng vai trò lãnh đạo trong việc duy trì trật tự dựa trên quy tắc và luật pháp quốc tế, EU đứng đầu với 33%, cao hơn Mỹ (24,3%) và Nhật Bản (20%).
Tuy nhiên, tỷ lệ người được hỏi cho rằng EU là nền kinh tế có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã giảm xuống chỉ còn 0,6%, so với mức 1,7% trong cuộc khảo sát năm 2019 trong khi Nhật Bản duy trì ở mức khoảng 4%.
Về nước có ảnh hưởng chính trị và chiến lược nhất, số người lựa chọn EU đã tăng từ 0,7% vào năm 2019 lên 1,1% vào năm 2020, nhưng khối này vẫn xếp sau Nhật Bản.
Thiếu sự nổi bật
Trên thực tế, kết quả này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cho đến nay, Mỹ và Trung Quốc có ảnh hưởng kinh tế và chính trị nổi bật nhất trong khu vực và tình trạng cạnh tranh chiến lược mới giữa hai nước chỉ càng làm rõ thêm điều này.
Tuy nhiên, vì sao EU hiện không giành được lợi thế so với các cường quốc tầm trung khác như Nhật Bản? Mới đây, Đại sứ EU tại ASEAN Igor Driesmans cho biết EU thiếu sự hiện diện nổi bật trong khu vực này, mặc dù ông lưu ý rằng đây không phải là điều xảy ra ở riêng Đông Nam Á.
Ông Igor Driesmans đánh giá: “Vốn rất khó để có các bài viết về EU và các chính sách của EU bên trong châu Âu. Do đó, chúng tôi nhận thức được vấn đề này và đang tích cực giải quyết bằng việc tìm cách cải thiện có hệ thống hình ảnh của mình trên khắp khu vực. Nói thì dễ hơn làm, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng”.
Một phần là do các vấn đề vốn có thể dễ dàng giải quyết như quan hệ công chúng. Chẳng hạn, ông Driesmans chỉ có 3.558 người theo dõi trên Twitter, ít hơn so với Đại sứ Mỹ tại Campuchia (6.751 người). Những nhà cung cấp nội dung truyền thông lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á cũng là của Mỹ.
Không một phương tiện truyền thông nào của châu Âu có thể sánh kịp, kể cả khi so với sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông bằng tiếng Trung đang bùng nổ trong những năm gần đây. Hơn nữa, công tác hoạch định chính sách của EU quá quan liêu, tốc độ xử lý chậm chạp và gây khó hiểu (ngay cả đối với các phóng viên châu Âu trong khu vực).
Mặc dù vậy, nhiều khả năng vị thế của EU tại Đông Nam Á sẽ được củng cố trong những năm tới nếu EU thông qua chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở rộng. Năm 2019, Pháp đã thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi đó Đức và Hà Lan cũng lần lượt công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tháng 9 và tháng 11/2020.
Tiềm năng khẳng định vị thế
Mới đây, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã lưu ý rằng đường lối chỉ đạo của Đức sẽ đóng góp hữu ích cho chính sách của chính EU, do đó có khả năng Brussels cũng sẽ đưa khu vực ASEAN vào trọng tâm trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình.
Sau Nhật Bản, EU được đánh giá cao thứ hai trong khu vực xét về khía cạnh ủng hộ mạnh mẽ nghị trình thương mại tự do toàn cầu. Dựa vào lợi thế này, EU có thể lạc quan hơn mặc dù cả Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mới được ký kết thì EU chỉ là quan sát viên.
Gần đây, Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN với sự hỗ trợ của EU, một hệ thống quản lý quá cảnh trực tuyến, đã được triển khai, dù ít gây chú ý hơn so với RCEP. Thêm vào đó, Hiệp định vận tải hàng không toàn diện EU-ASEAN cũng có thể sẽ được ký kết trước khi năm 2020 kết thúc.
Bên cạnh đó, các nước thành viên EU cũng đóng góp khoảng một nửa số tiền cho Quỹ tài chính xúc tác xanh ASEAN trị giá 1,2 tỷ Euro và Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN do EU tài trợ sẽ khởi động vào năm 2021. Sau cùng, những dự án này có thể cải thiện danh tiếng của EU như một cường quốc kinh tế trong khu vực.
Bài toán khó
Tuy nhiên, bài toán lớn nhất để EU khẳng định vị thế tại khu vực này là làm sao để có một hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và toàn khối ASEAN. Các nhà lãnh đạo EU vẫn mong muốn có một thỏa thuận giữa hai khối, như ông Driesmans và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh EU-ASEAN hồi tháng 11.
Đến nay, khả năng trong tương lai gần chỉ có thể có thỏa thuận của EU với từng nước ASEAN. EU đã phê chuẩn các FTA với Singapore và Việt Nam và cả hai đều mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hiệp định thương mại với Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia dường như đều đình trệ bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có cả vấn đề nhân quyền.
Theo ông Bridget Welsh, một nhà phân tích chính trị tại Đại học Nottingham Malaysia, EU cần phải đặt mình ngang hàng với Đông Nam Á và thậm chí nên hiểu rằng châu Âu cần Đông Nam Á hơn là Đông Nam Á cần châu Âu.
Các nhà lãnh đạo EU đã tiếp nhận ý kiến này và nóng lòng muốn xóa bỏ khoảng cách giữa hai khối. Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh EU-ASEAN ngày 19/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh: “Chúng ta cần học hỏi lẫn nhau và trao đổi những thông lệ hiệu quả nhất, EU và ASEAN cần có nhau”.
Theo ông Borrell, trong cuộc cạnh tranh nước lớn, sự ủng hộ của châu Âu đối với nền dân chủ là một nguồn quan trọng tạo nên sức hút cho Brussels. Thông qua Kế hoạch hành động về nhân quyền và dân chủ mới được thông qua, EU dự định mở rộng việc hỗ trợ xây dựng dân chủ trên toàn thế giới.
Khi đó, câu hỏi đặt ra là liệu sự hiện diện thiếu nổi bật của EU có đang làm suy giảm khả năng của họ trong việc hỗ trợ xây dựng chế độ dân chủ ở những nơi như Đông Nam Á hay việc xây dựng dân chủ là một phương tiện để khắc phục tình trạng kém nổi bật của họ.
Đây sẽ là một bài toán cân bằng đối với Brussels, mặc dù Đông Nam Á là nơi lý tưởng để EU tiến hành cuộc thử nghiệm trở thành một “cường quốc chiến lược”.
(theo Internationale Politik Quarterly)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-tim-cach-chiem-song-my-va-trung-quoc-o-dong-nam-a-131678.html