'Free restroom': Từ việc xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng đến chuyện xây dựng đô thị văn minh
Với mong muốn tạo điều kiện cho người đi đường và du khách có thể sử dụng nhà vệ sinh tiện lợi, miễn phí, Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã thí điểm mô hình 'Free restroom - sảng khoái hơn ở nhà' trên nhiều tuyến phố kinh doanh ẩm thực, giải khát.
Giữa trưa hè chói chang, dọn xong đống bát đĩa của lượt khách vừa qua, bà Đào Thị Nga lại chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho buổi chiều. Nghỉ tay chốc lát, ngẩng đầu nhìn ra quãng sân nhỏ trước quán, bà bắt gặp ánh mắt bối rối của hai vị khách nước ngoài bên vệ đường. Lúc này, áo đứa trẻ đã đầm đìa mồ hôi. Còn người mẹ càng lúc càng lo lắng, quay trước, quay sau, như thể đang tìm kiếm một sự giúp đỡ nào đó.
Thấy vậy, người phụ nữ trung niên hiểu ý ngay. Bà vòng hai tay ôm bụng, khum người xuống, vừa vọng ra: “Toilet?” Người mẹ liền ngại ngùng gật đầu. Lập tức, bà hồ hởi mời hai mẹ con du khách vào quán, dẫn họ đến căn phòng vệ sinh và nói nhỏ: “Free restroom!”.
Văn minh từ những điều nhỏ bé
Hồi tưởng về câu chuyện cách đây chừng 3-4 năm, bà Đào Thị Nga vẫn nhớ như in: “Hình như hai mẹ con du khách ấy không biết tiếng Anh và đã đi quãng đường xa để tìm nơi "giải quyết" mà không được. Họ đã cảm ơn tôi rối rít và ngỏ ý mua nước thay cho sự biết ơn. Nhưng tôi chỉ cười rồi bảo "free". Hơn 10 năm kinh doanh, tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế và lần nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Người Hà Nội chúng tôi là vậy đấy, hiếu khách vô cùng”.
Gia đình bà Nga hiện đang sinh sống tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Bà có một quán cà-phê nhỏ gần vườn hoa ven hồ. Bà xem đó là “của để dành” cho người con trai nên chăm chút cửa hàng từng tí một.
“Tôi thường đặt mình vào hoàn cảnh của những người đi đường và hiểu rằng, đôi khi, chúng ta sẽ không tránh khỏi những tình huống éo le ấy. Nhất là với nhiều du khách quốc tế, khi đến một đất nước xa lạ, họ thường cực kỳ ngại ngùng trong việc xin "đi nhờ" ở các hộ kinh doanh. Nhưng mình làm dịch vụ đâu chỉ để thu về lợi nhuận mà còn cần nghĩ đến việc mang lại lợi ích cho cộng đồng”, vừa lau bàn ghế, bà vừa chia sẻ.
Phục vụ khách xong xuôi, bà dẫn chúng tôi ra trước cửa hàng và khoe tấm biển “Free restroom” vừa được dán lên hôm qua. “Giờ đây, tôi không cần dùng ngôn ngữ hình thể để miêu tả và đoán ý mọi người nữa. Có bảng hiệu này, những người cần sẽ được giúp đỡ ngay”, bà Nga nói.

Cửa hàng của bà Nga nằm ở số 111 phố Trúc Bạch là một trong những cửa hàng đầu tiên của phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) tham gia thí điểm mô hình “Free restroom".
Không chỉ có cửa hàng của bà Đào Thị Nga mà nhiều hộ kinh doanh trên các tuyến đường như: Ngũ Xã, Hàng Than, Hòe Nhai, Trúc Bạch… cũng vừa tham gia vào hoạt động thí điểm mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng.
Với mong muốn tạo điều kiện cho người đi đường và du khách có thể sử dụng nhà vệ sinh tiện lợi, miễn phí, Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã thí điểm mô hình “Free restroom - sảng khoái hơn ở nhà” trên nhiều tuyến phố kinh doanh ẩm thực, giải khát.
Việc triển khai mô hình này dựa trên tinh thần tự nguyện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực, cơ sở lưu trú... Chỉ cần thấy logo mặt cười “Free restroom” màu xanh, du khách có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng nhà vệ sinh công cộng mà không tốn tiền ở đó.

Bà Nga hướng dẫn du khách lối vào nhà vệ sinh.
“Khi cán bộ phường tuyên truyền về chiến dịch này, tôi đã đồng ý tham gia ngay”, bà Nga cho biết.
Theo bà Đào Thị Nga, cần nhìn nhận chiến dịch thiết thực này như một hoạt động xã hội bền vững. Những người cần sẽ được giúp đỡ và hình ảnh về cửa hàng cũng sẽ đẹp hơn trong mắt khách du lịch. Với những hộ còn lăn tăn trong việc tham gia, bà hy vọng mọi người sẽ nhìn vào điều tích cực để cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh.
“Tham gia chiến dịch "Free restroom" đã là tốt, thế nhưng cũng cần duy trì mô hình này sao cho thật tử tế. Bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh, tôi đều vào dọn dẹp phòng vệ sinh ngay. Mình giúp đỡ miễn phí không có nghĩa là người khác phải chấp nhận sự thiếu sạch sẽ. Bởi lẽ, việc giúp đỡ xuất phát từ tấm lòng và xây dựng một cộng đồng văn minh luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé”, bà Nga chia sẻ với phóng viên.
Đừng xem nhà vệ sinh chỉ là công trình phụ
Có 5 năm gắn bó với Việt Nam, John, một người Mỹ công tác trong lĩnh vực giáo dục, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội bày tỏ sự thích thú khi Thủ đô bắt đầu thí điểm mô hình “Free restroom”. “Sự thay đổi này thực sự tuyệt vời, tôi tin chắc các bạn bè của tôi sẽ trở lại Việt Nam để du lịch nhiều hơn”, John nói sau khi vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi có gắn biển hiệu “Free restroom” trên phố Hàng Than.
Còn với Phạm Hoàng Lan, 23 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, những hàng quán tham gia thí điểm mô hình này nên được nhiều khách hàng ủng hộ hơn. “Tôi hy vọng dự án này sẽ được nhân rộng hơn nữa, đồng thời, những hộ kinh doanh tham gia có thể duy trì sự sạch sẽ, tiện lợi lâu dài”.
Theo kiến trúc sư Nguyễn Quang Trung, không nên xem nhà vệ sinh công cộng là công trình phụ, bởi tầm quan trọng của nơi này cũng tương đương với những công trình khác.
Cách đây 2 năm, Trung từng tham gia cuộc thi “Không gian công cộng cho mọi người - Cảnh quan & nhà vệ sinh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm” dành cho các sinh viên do Quỹ đổi mới Sáng tạo kiến trúc tổ chức. Với ý tưởng xây dựng nhà vệ sinh công cộng bao quanh bằng gương và thân thiện với môi trường, kiến trúc sư trẻ này đã giành được giải Ba chung cuộc.

Thiết kế nhà vệ sinh công cộng trên phố đi bộ của Quang Trung.
“Nhiều người thường tránh né các nhà vệ sinh công cộng trên phố và hạn chế đến khu vực lân cận. Song không nên xem đó là một công trình phụ, mà là một phần của cảnh quan đô thị, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và trải nghiệm của khách du lịch”, Trung cho biết.
Đặc biệt, với những khách du lịch đi phượt, không theo đoàn, giải quyết vấn đề cá nhân thường gặp nhiều trở ngại khi thiếu những nhà vệ sinh công cộng chất lượng. “Trước mắt, mô hình "Free restroom" đã giải quyết cơ bản vấn đề này. Tôi mong rằng, sắp tới, những nhà vệ sinh công cộng sẽ được đầu tư xây dựng, có thể bảo đảm sự riêng tư cho các giới và an toàn cho người khuyết tật”, Trung chia sẻ.
Thực chất, Hà Nội không phải tại địa phương đầu tiên trên nước ta thí điểm mô hình này. Trước đó, Đà Nẵng đã triển khai dự án “Comfort as home” vào năm 2017. Sự thay đổi trên đã giúp thành phố biển thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.
Nhìn lại cách làm của các quốc gia trên thế giới
Với nhiều quốc gia trên thế giới, nhà vệ sinh công cộng được xem là “thước đo văn hóa”. Ở Hoa Kỳ, theo luật, người dân và du khách có thể ghé vào các cơ sở kinh doanh tư nhân để đi vệ sinh mà không cần phải trả bất cứ khoản chi phí nào. Còn tại Pháp, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các nhà vệ sinh thông qua hệ thống bản đồ chỉ dẫn. Tất cả đều sạch sẽ và được xây dựng ở những nơi mà khách du lịch dễ tìm thấy.
Có một tổ chức hoạt động từ năm 1999 tại Anh quốc với tên gọi: Hiệp hội nhà vệ sinh Anh. Công việc chính của họ là kết nối giữa các công ty cung cấp các dịch vụ, nhà thầu và người sử dụng. Hiệp hội này nhận định, được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ khi cần là đáp ứng các quyền cơ bản của con người như: các yếu tố về sức khỏe, sự bình đẳng, hòa nhập xã hội và quyền riêng tư nơi công cộng.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố công năng, những kiến trúc sư thiết kế nhà vệ sinh công cộng ở Nhật Bản còn chú trọng đến tính thẩm mỹ. Họ cho rằng, đó là một phần quan trọng của cảnh quan đô thị. Để tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, chính quyền địa phương đã tổ chức các dự án biến nơi này thành công trình kiến trúc độc đáo. Người Nhật xem nhà vệ sinh công cộng như chuẩn mực về sự văn minh, góp phần làm nên hình ảnh quốc gia trong mắt du khách quốc tế.
Gần Việt Nam hơn, trong khu vực Đông Nam Á, từ năm 1996, ông Goh Chok Tong, Thủ tướng Singapore lúc bấy giờ đã tuyên bố, tình trạng nhà vệ sinh công cộng của đất nước là thước đo văn hóa của người dân. Giờ đây, quên xả nước sau khi đi vệ sinh có thể khiến bạn gặp rắc rối tại Singapore. Nếu vi phạm lần đầu, bạn sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 735 USD.