Gạch bỏ trong trân trọng

HNN - Ngày đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí trong phòng bầu có chút rộn ràng xen lẫn hồi hộp. Mỗi người cầm trên tay tờ phiếu nhỏ nhưng ai cũng hiểu phía sau đó là quyền lựa chọn của mình.

 Cử tri đi bầu cử nghiên cứu, lựa chọn danh sách người ứng cử để bầu. Ảnh: Ngọc Hòa

Cử tri đi bầu cử nghiên cứu, lựa chọn danh sách người ứng cử để bầu. Ảnh: Ngọc Hòa

Có người đứng đọc kỹ danh sách, có người chỉ nhìn thoáng qua rồi cầm bút gạch nhanh những cái tên không chọn. Một nét bút “rẹt” là xong, bởi bản chất của việc ấy vốn gọi là “gạch bỏ”.

Tôi cũng đang chuẩn bị làm như vậy thì chợt chú ý đến một góc bàn. Một cô gái trẻ đang cẩn thận đặt chiếc thước nhỏ lên tờ phiếu rồi kẻ từng đường thẳng để gạch bỏ những đại biểu mà mình không bầu. Cử chỉ của cô rất chậm rãi và ngay ngắn, khác hẳn với sự vội vàng của nhiều người xung quanh.

Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là một học trò cũ. Năm nào em còn ngồi trong lớp ngữ văn với những trang vở còn thơm mùi giấy mới, vậy mà giờ đã trưởng thành, học xong đại học và trở về địa phương làm việc. Tôi hỏi vui:

- Sao phải dùng thước cho cầu kỳ vậy em?

Cô gái mỉm cười rất tự nhiên:

- Dạ, gạch bỏ cũng cần tôn trọng, thầy ạ.

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi bất ngờ. Thật ra, nhiều người khi cầm lá phiếu thường nghĩ việc gạch bỏ chỉ là một thao tác kỹ thuật. Không chọn thì gạch đi cho xong. Nhưng với cô gái trẻ kia, hành động ấy lại mang một ý nghĩa khác: Dù không bầu cho ai đó, vẫn cần giữ một thái độ tôn trọng.

Nghĩ kỹ, điều ấy không phải không có lý.

Những người có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều là những người đã được giới thiệu, được tín nhiệm ở một mức độ nào đó. Họ cũng là những người đang mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Việc cử tri không lựa chọn họ chỉ đơn giản là một sự so sánh, một sự cân nhắc giữa nhiều cái tên. Không được chọn không có nghĩa là họ không tốt, mà chỉ là chưa phải người phù hợp nhất với kỳ vọng của cử tri ở thời điểm ấy.

Vì thế, cách gạch bỏ trên lá phiếu, dù nhỏ bé, cũng phản ánh thái độ của người cầm bút.

Trong văn hóa của người Việt, sự tôn trọng luôn được xem là một chuẩn mực đẹp. Tôn trọng không chỉ thể hiện trong những việc lớn lao, mà còn trong những hành động rất nhỏ của đời sống. Một lời nói nhẹ nhàng, một cách cư xử chừng mực hay đơn giản là một nét bút ngay ngắn cũng có thể cho thấy sự văn minh của con người.

Hình ảnh cô gái dùng thước kẻ để gạch bỏ trên lá phiếu khiến tôi nhớ lại những bài học trong lớp học ngày xưa. Khi dạy học sinh, thầy, cô thường nói nhiều đến lòng nhân ái, sự tử tế, trách nhiệm với cộng đồng. Những điều ấy đôi khi nghe rất lớn lao. Nhưng thực ra, chúng lại được nuôi dưỡng từ những hành động rất bình dị.

Có thể nhiều năm trước, trong một bài học nào đó về cách ứng xử, cô học trò ấy đã nghe nhắc đến sự tôn trọng con người. Bây giờ, khi trưởng thành, bài học ấy âm thầm hiện ra trong cách em cầm bút.

Điều đáng quý là thế hệ trẻ hôm nay đang dần hình thành một cách nhìn rất nhân văn. Họ hiểu rằng quyền lựa chọn là quyền của mình, nhưng cách thực hiện quyền ấy cũng cần có văn hóa. Tôn trọng người khác không phải chỉ khi mình đồng ý với họ, mà cả khi mình không lựa chọn họ.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện nhỏ ấy cũng gợi ra một suy nghĩ về văn hóa dân chủ. Một xã hội dân chủ không chỉ được xây dựng bằng các quy định hay quy trình bầu cử minh bạch. Nó còn được xây dựng bằng ý thức của mỗi công dân khi tham gia vào các hoạt động chung. Khi mỗi người biết suy nghĩ, cân nhắc và hành xử có văn hóa, những giá trị dân chủ mới thực sự bền vững.

Chiếc thước nhỏ trên tay cô gái hôm ấy có thể chỉ là một vật rất bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó lại trở thành một biểu tượng đẹp của sự cẩn trọng và tôn trọng. Chỉ một nét gạch ngay ngắn thôi, nhưng phía sau đó là một thái độ: Dù chọn hay không chọn, vẫn giữ sự đàng hoàng với người khác.

Sau khi bỏ phiếu xong, cô gái gấp lá phiếu lại rất cẩn thận rồi bỏ vào thùng phiếu. Em chào tôi bằng một nụ cười giản dị. Có lẽ với em, việc dùng thước để gạch bỏ chỉ là một thói quen nhỏ. Nhưng với tôi, đó lại là một bài học đáng suy ngẫm.

Trong đời sống, đôi khi người ta thường chú ý đến những điều lớn lao mà quên mất rằng vẻ đẹp của xã hội lại được tạo nên từ những hành động rất nhỏ. Một người nhặt rác trên đường, một người nhường chỗ trên xe buýt, hay một cô gái dùng thước để gạch bỏ trên lá phiếu… tất cả đều cho thấy ý thức và sự tử tế của con người.

Rời khỏi phòng bỏ phiếu, câu nói của cô học trò vẫn còn vang trong suy nghĩ của tôi: “Gạch bỏ cũng cần tôn trọng”.

Đó không chỉ là cách gạch một cái tên trên tờ phiếu. Đó còn là cách mỗi người thể hiện thái độ của mình với cộng đồng. Và đôi khi, chính từ những nét gạch rất ngay ngắn ấy, người ta nhận ra một điều giản dị: sự văn minh của xã hội bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy trân trọng.

Ngô Công Tấn

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/gach-bo-trong-tran-trong-164151.html