Gần 45 năm tìm lại người con duy nhất của liệt sĩ: Cuộc hội ngộ diệu kỳ

Sau gần 45 năm thất lạc, bà Trần Thị Trinh, người con duy nhất của liệt sĩ Trần Phụ đã trở về trong vòng tay gia đình. Hành trình tìm lại người thân được nối dài từ những cuộc kiếm tìm không mỏi đến những dấu vết của ký ức, những bước xác minh và cuối cùng là kết quả giám định ADN... đã mang lại kết quả và niềm hạnh phúc trọn vẹn!

Khi được xem lại tấm ảnh này, bà Trần Thị Trinh nhận ra ngay mình là người ngồi ngoài cùng bên trái, cạnh ông nội (Ảnh do gia đình cung cấp).

Khi được xem lại tấm ảnh này, bà Trần Thị Trinh nhận ra ngay mình là người ngồi ngoài cùng bên trái, cạnh ông nội (Ảnh do gia đình cung cấp).

Câu chuyện từ tấm ảnh cũ

Một buổi chiều đầu tháng 9, tại nhà ông Trần Minh Thanh (phường Nha Trang), câu chuyện về cuộc trở về của người em họ sau gần 45 năm thất lạc được nhắc lại bằng một bức ảnh đen trắng. Ông Thanh mở điện thoại, tìm lại tấm ảnh gia đình ông nội đã được chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” sử dụng trong quá trình xác minh. Bà Trần Thị Trinh (62 tuổi, em họ của ông Thanh) chăm chú nhìn màn hình. Không nói được và cũng không biết viết, bà chỉ tay vào thiếu nữ ngồi bên trái trong bức ảnh, rồi đưa tay chỉ vào ngực mình như muốn khẳng định: “Đó chính là tôi”. Một cử chỉ rất đỗi giản dị nhưng khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. Sau gần 45 năm xa cách, trong ký ức của người phụ nữ không thể diễn đạt bằng lời ấy vẫn còn lưu giữ hình bóng của chính mình và những người thân trong gia đình.

Bà Trần Thị Trinh xem lại tấm ảnh cũ tại nhà ông Trần Minh Thanh.

Bà Trần Thị Trinh xem lại tấm ảnh cũ tại nhà ông Trần Minh Thanh.

Theo bà Phan Thị Thảo (con gái của mẹ nuôi bà Trinh; trú Tổ 4, khu vực 3, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), trong bức ảnh có 6 người. Khi được xem lại, bà Trinh nhận ra ngay chính mình và ông nội. Trước đó, chương trình đã gửi cho gia đình bà Thảo 2 bức ảnh để bà Trinh nhận diện nhưng bà đều lắc đầu. Tiếp đó, những hình ảnh khác được gửi đến. Và thật kỳ diệu là khi nhìn thấy bức ảnh đen trắng này, bà lập tức gật đầu. Bức ảnh trở thành một dấu hiệu quan trọng trong quá trình xác minh. Sau đó, chương trình đề nghị gia đình gửi mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Kết quả xác nhận thân phận, mở ra cuộc trở về mà cả gia đình ruột thịt và gia đình nuôi dưỡng bà Trinh đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Khi tôi gặp bà Trinh tại nhà ông Thanh, bà đã trở về với gia đình ruột thịt được ít ngày. Nhìn người phụ nữ cao, gầy, da trắng, nhanh nhẹn và luôn nở nụ cười, thật khó hình dung bà từng có gần 45 năm sống xa gia đình, mang một cái tên khác và gần như không có cách nào tự kể về nguồn cội của mình. Trong cuộc gặp ngắn ngủi ấy, tôi không thể nghe bà kể câu chuyện của mình bằng lời, nhưng những cử chỉ, ánh mắt và nụ cười của bà lại khiến câu chuyện gần 45 năm thất lạc trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Hành trình tìm kiếm và hạnh phúc ngày trở về

Bà Trần Thị Trinh sinh ngày 19-5-1964 tại xóm Gò Gia, thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (nay thuộc thôn Ân Hữu, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai). Cha của bà là ông Trần Phụ, nhập ngũ năm 1963. Khi bà Trinh chưa đầy 3 tháng tuổi, mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Rợ bị địch bắt, giam giữ, tra tấn vì có chồng theo cách mạng và bà đã qua đời ngay sau đó, bỏ lại con thơ.

Tuổi thơ của bà Trinh gắn với bà nội và những tháng ngày thiếu thốn. Là em út trong gia đình, ông Trần Công Thành (chú ruột của bà Trinh; trú thôn Ân Hữu, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) từng nhiều lần bế cháu đi xin “bú nhờ” những phụ nữ mới sinh trong làng, trong xã hơn nửa năm trời. Bà Trinh bị câm điếc bẩm sinh khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm nhọc nhằn. Cuối năm 1966, chiến tranh khiến người dân Ân Hữu phải rời quê đi sơ tán. Người bà một bên gánh cháu, một bên gánh đồ đạc, cùng lúc cưu mang 3 người cháu mồ côi. Đến năm 1970, ông Trần Phụ hy sinh khi đang trên đường từ chiến trường về hậu cứ, bà Trinh trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ông Trần Công Thành cùng người cháu thất lạc gần 45 năm gợi lại ký ức qua tấm ảnh cũ. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Ông Trần Công Thành cùng người cháu thất lạc gần 45 năm gợi lại ký ức qua tấm ảnh cũ. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Năm 1972, Hoài Ân được giải phóng, bà nội đưa bà Trinh trở về quê cũ, bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Những người lính Sư đoàn 3 giúp dựng căn nhà đơn sơ, hỗ trợ lương thực, thuốc men lúc ốm đau. Sau đó, bà khai phá ruộng đất, trồng lúa, sắn, khoai để nuôi các cháu. Đến đầu năm 1982, trong một chuyến đi công tác hơn 20 ngày của ông Thành, bà Trinh đã rời nhà đi tìm ông nội vì nhớ ông. Từ đó, gia đình mất liên lạc với bà Trinh.

Những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ đó. Người thân đi qua Quảng Ngãi, Tam Quan, Quy Nhơn, Phan Thiết..., lần theo từng thông tin ít ỏi nhưng không có kết quả. Năm 1995, ông Trần Minh Cảnh (cha của ông Trần Minh Thanh và là bác ruột của bà Trinh) khi đang công tác tại Vùng 4 Hải quân đã viết thư nhờ đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ tìm người cháu thất lạc. Hành trình ấy đã kéo dài qua mấy chục năm.

Trong thời gian đó, gia đình bà Phạm Thị Vơn (mẹ nuôi của bà Trinh) ở Tổ 5, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là Tổ 4, khu vực 3, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) cũng chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm về nguồn cội của bà Trinh. Ngày bà Trinh trở về bên gia đình người thân ruột thịt sau gần 45 năm thất lạc, câu chuyện cưu mang trong bấy nhiêu năm được tái hiện trong niềm xúc động, thương cảm vô bờ.

Bà Trần Thị Trinh (ngồi ngoài cùng bên phải) trở về trong vòng tay người thân sau gần 45 năm thất lạc. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Bà Trần Thị Trinh (ngồi ngoài cùng bên phải) trở về trong vòng tay người thân sau gần 45 năm thất lạc. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Năm 1982, khi bà Trinh được một người trong vùng đưa đến nhà, bà Vơn đang một mình nuôi 8 người con trong cảnh nghèo khó. Gia đình chủ yếu sống dựa vào cây điều, xoài, sắn. Dù vậy, bà vẫn đón bà Trinh về nuôi dưỡng. Không cùng huyết thống nhưng bà Trinh được các thành viên trong gia đình yêu thương như ruột thịt. “Năm đó tôi mới 10 tuổi. Một buổi chiều, mẹ đứng dưới gốc cây hứng ổi, còn tôi leo lên hái. Bỗng dưng một phụ nữ trong làng tên Mai dắt chị Trinh đến nhà. Sau cuộc trò chuyện, người phụ nữ ấy ra về, còn chị Trinh ở lại sống cùng gia đình tôi từ đó”, bà Thảo nhớ lại.

Bà Thảo kể rằng, suốt mấy chục năm, gia đình nhiều lần tìm cách xác định quê quán, người thân của bà Trinh nhưng không thành công. Vì không nói, không viết được, bà Trinh gần như không có thông tin để cung cấp. Năm 2010, bà Thảo gửi hồ sơ đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", mong một ngày tìm được gia đình ruột thịt cho bà Trinh. 3 năm trước, bà Vơn qua đời. Trước lúc mất, người mẹ ấy vẫn đau đáu mong tìm được gia đình cho người con gái mà mình đã cưu mang. Và rồi, sau gần 45 năm, mong ước ấy đã thành hiện thực.

Trong những năm được gia đình bà Vơn cưu mang, do không có thông tin về nhân thân, bà Trinh được làm giấy khai sinh với tên “Phan Thị Câm”. Gia đình đang liên hệ với cơ quan chức năng để xác lập lại giấy khai sinh với tên đúng là Trần Thị Trinh, đúng tuổi và quê quán. Gần 45 năm sau ngày thất lạc, bà Trinh không chỉ tìm lại được những người thân ruột thịt mà còn đang từng bước tìm lại chính mình. 

Khi chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" thông báo đã xác định nơi bà Trinh được cưu mang suốt nhiều năm, gia đình ông Trần Công Thành vui mừng khôn xiết. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng biết người con duy nhất của liệt sĩ Trần Phụ vẫn còn sống khỏe mạnh. Sáng 22-8-2026, bà Trinh được chương trình và gia đình mẹ nuôi đưa trở về quê nhà. Cuộc gặp giữa bà với những người thân ruột thịt diễn ra trong nước mắt, những cái ôm, những bàn tay nắm chặt và những ký ức được nối lại sau gần nửa thế kỷ. Trong căn nhà của ông Trần Minh Thanh, bà luôn nở nụ cười. Dường như sau bao năm xa cách, bà đang từng bước làm quen lại với những người thân mà ký ức vẫn còn lưu giữ.

Ông Trần Minh Thanh và vợ vui mừng, xúc động khi gặp lại người em họ thất lạc hơn 45 năm qua.

Ông Trần Minh Thanh và vợ vui mừng, xúc động khi gặp lại người em họ thất lạc hơn 45 năm qua.

Cuộc đoàn tụ ấy càng có ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm cả nước đang nỗ lực thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Hành trình ấy cho thấy công tác chính sách không chỉ là tìm kiếm những phần mộ, xác định danh tính những người đã hy sinh, mà còn là kiên trì nối lại những mối ruột thịt bị chiến tranh chia cắt, để những người trở về được gọi đúng tên và những gia đình có thêm một lần đoàn tụ!

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202609/gan-45-nam-tim-lai-nguoi-con-duy-nhat-cua-liet-si-cuoc-hoi-ngo-dieu-ky-0084347/