'Gặp' anh sau hơn nửa thế kỷ

Vậy là, phải hơn 50 năm, tôi mới lại được “gặp” anh. Nhưng là "gặp" ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, sau nhiều năm đi tìm mộ anh-liệt sĩ Phạm Bình Điến.

Những năm 1967-1968, anh đang học công nhân kỹ thuật đường thủy tại Hải Phòng sơ tán về ở nhà tôi. Cùng với anh, có hai anh nữa: Anh Nguyễn Vịnh, nhà số 221D, phố Khâm Thiên, Hà Nội (số nhà thời ấy) và anh Nguyễn Trung Thành, còn có tên là Ấn, người thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Hải, TP Hải Phòng. Song tôi thân quý anh nhất, không phải vì gia đình anh vốn ở Tân Đảo (Vanuatu, quần đảo ở Nam Thái Bình Dương) về nước theo lời kêu gọi của Chính phủ ta, mà anh là người chững chạc, cao to, trắng trẻo, đẹp trai; anh gần gũi, quan tâm đến bọn trẻ mới 11, 12 tuổi chúng tôi nhất; giảng dạy những điều hay, lẽ phải mà chúng tôi chưa biết.

Thế rồi, lớp các anh lần lượt lên đường vào bộ đội. Xóm làng trở nên im ắng, buồn nhất là lũ trẻ chúng tôi không còn được bên các anh vui chơi nữa. Các anh lần lượt viết thư về cho gia đình, những lá thư ấy cứ thưa dần theo đường hành quân. Thư nào anh cũng dặn tôi phải chăm học, ngoan ngoãn, giúp đỡ mẹ và gia đình. Anh còn viết bảo: “Mẹ và các em hãy coi anh như một người con trong nhà”. Lá thư cuối cùng anh viết về nhà chỉ có mấy dòng trên tờ giấy nhỏ viết vội, bây giờ tôi vẫn thuộc: “Anh viết vội thư cho em và gia đình trên đường hành quân khi đang nghỉ chân ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh đi trong một buổi chiều mưa dầm giá lạnh, vạn vật như bùi ngùi tiễn đưa những người thân yêu lên đường ra trận. Lần này anh đi rất lâu, vào tận Sài Gòn cơ. Hẹn ngày chiến thắng anh sẽ về thăm mẹ và gia đình. Em cho anh gửi lời chào tạm biệt đến bà con làng xóm và các bạn của em...”.

 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: TTXVN

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: TTXVN

Cũng từ đấy, tôi không được viết thư cho anh nữa. Sau này, công tác ở cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi gặp một anh ở gần quê anh (thôn Tân Quang, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trước đây) và nhờ hỏi thăm tin tức thì được biết anh đã hy sinh. Trong chặng đường quân ngũ của mình, tôi đi rất nhiều nơi, đến đâu tôi cũng để ý tìm anh qua các nghĩa trang, nhưng không thấy anh. Tôi luôn nhớ đến anh, nhớ cảnh quê hương lúc anh em bên nhau, nhất là mùa vải nở hoa... Nhưng rồi cuộc đời run rủi, cuối tháng 7 vừa qua, trong chuyến công tác vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tôi đã tìm gặp được anh-liệt sĩ Phạm Bình Điến ở khu mộ các liệt sĩ của tỉnh Hà Tuyên xưa, sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Thắp hương cho anh, lòng đau thắt bồi hồi, không biết gia đình anh ai còn, ai mất và có biết chỗ anh nằm không? Tôi viết mấy dòng này để tưởng nhớ anh và hy vọng, các anh, chị, em anh (nếu còn) và các cháu, người thân trong gia đình sớm đưa anh về yên nghỉ ở quê hương.

LÊ QUÝ HOÀNG (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gap-anh-sau-hon-nua-the-ky-1053040